Face to Face
- My head is broken and I can't believe
Tsuna cười trừ mà đối mặt với những con người nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ
- Haha... Nghe này..._ bàn tay định cầm lấy bàn tay của Gokudera, khuôn mặt đang chôn vồn trong một màu đen khẽ rung rẫy mà tránh xa bàn tay cậu.
Khẽ khói lòng, nụ cười trên môi đã không còn. Im lặng mà ngắm mắt lại, lắc đầu nhẹ thở dài
- Hayato, nghe n-
Cứng ngắc mà nhìn thấy biểu hiện của người đối diện
- Juu-dai..me!! Tôi không muốn làm ngài đau nhưng nếu ngài muốn thì..... ĐỂ TÔI GIAM NGÀI CHO!!!!_ lấy hết can đảm mà hét lên câu cuối. Cậu cảm thấy tai mình hơi bị ù thì phải. Tuy bình thường Hayato la có hơi to nhưng bây giờ thì to hơi quá rồi.
- Một sự thô tục_ Reiji nhấc kính lên và biến mất
Anh em nhà Sakamaki tiếp tục thâm trầm và họ biến mất theo....
- Arara~, có vẻ như tụi nhóc kia hết hứng rồi ~_ cười giả tạo mà nhìn nơi không gian trống trãi kia
"- ♪hưm~♫, thế ngươi thì sao? Hết hứng thì biến hộ đi nga~ "_ Byakuran mong chờ mà nói lên
- Byakuran, Tsu-chan không thú vị thì ai thú vị
Ba ngươi Reborn, Byakuran, Karl Heinz đã đứng xa từ lúc nào. Cứ như những người "mẹ" đang trông nhìn những người "con" đang trò chuyện.
- Dame-Tsuna chỉ là con người bình thường, cậu ta chả có gì thú vị cả_ tỉnh bơ mà nói lên
Đối với Reborn, cậu cần Tsuna là một con người không thú vị, vì như thế cậu ta dễ bị kiểm soát, luôn làm theo lời mình. Thế nhưng cuộc đời chả bao giờ theo ý mình, cậu ta lại luôn làm theo ý mình. F*ck Tsuna
Dòng chửi thề luôn đi đôi với hành động đáng sợ.
Một phát bắn...
Vào thẳng bàn chân...
Tsuna đau đớn...
Mà ngất đi...
- Như thế đáng yêu hơn nhiều_ tự đồng tính với chính mình mà gật đầu
- Cũng đúng, khỏi đi lung tung_ thấy hàng động đầy ác độc của Reborn, mùi máu phát ra từ bàn chân kích thích dây thần kinh của Karl. Hắn cố kiềm nép mà bắt đầu suy diễn ra những trò bại hoại với cậu
"- Karl tên khốn, biến thái viết lên hết trán ngươi kia"
Byakuran với Karl giống nhau rất nhiều điểm, ví dụ như mái tóc bạc trắng cả đầu, nụ cười đầy giả tạo, bụng đầy toan tính nên hai người này khá hiểu nhau.
- Ấy!! Ngươi cùng ta làm cái gì đó không? Ví dụ như dụ cậu bé đáng yêu màu nâu nhỉ?
"-Hưm ~ ta 70 ngươi 30?"
- Coi ta bắn?_ đưa súng lên mà nói chuyện
=================
Thức dậy, nơi cậu đang ở là một cái giường bệnh. Căn phòng trắng thanh tịnh, đủ mọi loại chức năng như một căn biệt hộ. Nhìn thôi cũng biết là phòng vip. Bên cạnh chiếc bàn đủ mọi loại trái cây. Bao nhiêu đấy cũng không đủ khiến cậu vui vì dưới chân đã trải qua bao nhiêu nặng nề từ vết đạn
- Tôi đã làm rất nhiều việc tốt, nhưng lại bị như vậy sao?_ khóc khong ra nước mắt, úp mặt vô gọi mà oán hận
- Hahaha Baka-Tsuna bị bắn vào ngay đầu gối_ từ xa có một giọng cười trong vuốt lên cao
- Lambo, yên lặng!!_ lại có thêm giọng nói tai thếu nữ trong veo
Tiếp theo đó là tiếng mở cửa phát ra từ bên trái cậu. Nhiều người quen đi ra cánh cửa
- Mình trở lại sao?_ vui mừng mà lên tiếng
- Rác rưỡi!!! Sao giờ ngươi mới trở về? Ta đã thay ngươi làm gần chết với cái đống đồ đó không? Rốt cuộc vẫn chỉ là rác rưởi_ giọng nói tức giận rống vang lên khắp bệnh viện, khiến nhiều bệnh nhân phòng cạnh bên run rẫy mà im re
- Voiii!!!! Cuối cùng ngươi cũng trở lại!!_ giọng nói to gấp đôi 😌Phòng dành cho bác sĩ nghỉ ngơi...
- Bác sĩ!! Bác sĩ!! Nhiều bệnh nhân bị thương màng nhĩ nghiêm trọng!!
- Bác sĩ!!! Ngài còn sống không?? Máu chảy kìa, ở tai ở tai
Và thế, gà bay chó chạy bên dưới căn phòng. Niềm hoang mang bao trùm...- NGƯƠI CÓ NGHE KHÔNG HẢ? RÁC RƯỞI
Âm thanh tăng lên, cậu bất tỉnh nhân sự mà liệt trên giường.
- Ushishi, công chúa, ta đến thăm này đây!
- Máu của nàng vẫn lộng lẫy như thường ngày. Ushishi
Lại thêm một lượt người...
- Động vật ăn cỏ, ta hôm nay sẽ đánh ngươi liệt giường
Bất chấp không biết người đang tỉnh hay ngất mà xông lên đậpKết quả...
Chả thua kém gì đạn cả...
===================
Tội nghiệp, ngất cũng không yên...
BẠN ĐANG ĐỌC
[All27, KNR x DL] Tia Nắng Chạy Ngược
FanfictionTừ boss Vongala lại trở thành một bình máu di động?????!!! Lưu ý: Có thể nhân vật sẽ bị OOC, mình sẽ cố chỉnh cho nhân vật vẫn giữ tính cách của mình