Chương 4:Chúc chuyến đi an toàn!!

979 87 1
                                    

Mình xin bổ sung phần "-...." là câu nói của các nhân vật KNR vì họ xuất hiện ở đây với danh phận là vong linh nên nó cứ như vang vọng trong đầu Tsuna vậy, chỉ những người mạnh mẽ mới có thể nhìn thấy họ mà thôi, anh em nhà Sakamaki thì vẫn chưa đủ mạnh nên mới không thấy đó ~~
====≠========
- Chậm chạp
- Haha... Đeo kính - san, tôi mới đi có 5 phút đấy
Bất lực lên tiếng, đi lên với đi xuống cũng 1 phút là 2 phút, thay đồ có 3 phút như vậy không phải rất nhanh sao? Rốt cuộc thì định nghĩa nhanh của những con ma này như thế nào?
"- Tsuna - chan, thân thể em thật nuột đấy ~~"_ cắn nhẹ miếng kẹo dẻo mà ngâm nga vài câu hát
- Hãy nhanh chân lên nếu không muốn bị bỏ lại_ Reiji khó chịu cái hình tượng luộm thuộm kia, nhìn đã muốn tránh xa rồi
Nghe thế cậu lại đi chậm nhất có thể, cao trung đã khiến cậu đập đầu mà nay học lại, còn kiến thức mới, đáng sợ, thật quá đáng sợ!!!!
Subaru là người cuối cùng đi lên xa, sẵn tiện quay đầu qua thấy cảnh tưởng chán ghét kia. Lết như bị gãy hay cái chân
- Tck! Cái tên chibi, ngươi lớn gan thật!
"Chibi??? Mình đã 1m7 rồi đó?"_ như con dao xúc phạm chiều cao, cậu thổ huyết nhìn chăm chăm vào cái tên cục súc tóc trắng
- Haha... Tôi biết rồi_ cố gắng nặng một nụ cười
Xỏa chân ra dài nhất có thể, độ dài này cũng đủ chứng minh cậu cao, lóa mắt lên mà nhìn Vongola Đệ Thập đây này!!!! Từ khi nào Trùm Mafia bị sỉ nhục chiều cao chứ, thật nhục nhã mà
"- Tsuna chibi- chan, cậu giận à? Kẻo rách quần đấy"
- Tên rẻ rách hồn ma chết tiệt_ Nhờ quanh năm trong giới Mafia nên cậu có kinh nghiệm "chửi tục", và Byakuran là người đầu tiên cậu chửi, lấy làm vinh hạnh!!
Byakuran ngay lập tức đơ luôn, cái kẹo dẻo đang ngậm nó cũng rớt xuống đất à không phải... Là biến mất trong không trung. Cái gì thế?? Tsuna của anh chửi bậy??? Chưa nghe Tsuna chửi ai bao giờ và mình là người đầu tiên?? Ồ... * cười thần bí*
Ngồi trong xe và ở ngoài khác hẳn, trong này rất ngột ngạt, bạn ngồi vào thử đi, bạn sẽ có cảm giác mình sắp chầu trời tới nơi vậy, và Tsuna đang trải nghiệm đấy, liếc qua rồi liếc lại, liếc tới rồi liếc lui, sẵn liếc qua chỗ Byakuran
- Này Byakuran, tôi đã rất thắc mắc, Mukuro và Hibari sao tới được đây và họ đâu rồi?
"- Họ trở về thế giới làm việc rồi ~~ , chỉ có tôi là quan tâm em nhất thôi, ở chung với em 24/24"
- Sao tôi còn chưa về? Tôi muốn trở về, ở đây tôi không thân với ai và họ rất nguy hiểm_ nghiêm túc nói chuyện với người đối diện
Thật trung hợp người đối diện với cậu lại là Reiji. Reiji khó chịu với ánh mắt nhìn mình nhưng lại không nhìn mình. Sẵn tay mà nắm cái bảng kế hoạch phang thẳng vào đầu cầu.
Đang nói chuyện với Byakuran chuyên tâm đến nỗi một chút đâu cũng không thấy nên phớt lờ luôn cái bảng rớt trước mặt mình.
- Hừm??! Không đau? Có vẻ còn quá nhẹ_ Reiji trầm trồ khi thấy máu chảy từ đầu cậu xuống mà một chút cảm giác cũng không có.
Yui ngồi bên cạnh cậu, thấy cảnh hải hùng như thế chỉ biết đơ người, máu chảy mới thực tỉnh mà lay người cậu.
- Tsuna, Tsuna, đầu cậu....
- Đầu tớ thì sao???_ cảm giác đau mang máng làm cậu sờ lên thử, chất lỏng đỏ nó dính dầy tay.
- Haha.. Không sao không sao, tớ ổn mà_ cười an ủi Yui rồi lắc đầu chứng tỏ mình rất ổn của Yui
- Nhưng cò..n h..ọ_ rung rẫy thì thầm bên tai Tsuna
Cậu cũng nghe theo mà nhìn họ
" Oh wow... Ngạc nhiên chưa? Ánh mắt độ, đôi môi đó, động tác đó...."
- BYAKURAN!!!!_ hoảng hốt la lên tên đang xem kịch vui kia, không có tí cảm ứng nào cả, chỉ có nụ cười ngày càng nồng, da gà da vọt nổi lên
- Tsu-chan, sao cậu phản ứng ghê vậy fufu~~
- Tck, ngươi khôn hồn thì lăn lại đây
- Bổn thiếu gia chưa tìm ngươi mà ngươi lại dâng như vậy, ha..
- Mùi máu thật thơm Teddy nhỉ?
Shuu và Reiji chỉ im lặng mà nhìn, ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, không sai đâu, nghĩa đen đó!!!
Cô bé 16 -17 tuổi non nớt bước chân ra đường đời, vừa bước ra đã bị chọp phải làm bình màu, có thể chết bất cứ lúc nào, cô bé còn sống đến bây giờ đã là kì tích rồi, đủ để biết cô nghị lực đến cỡ nào rồi. Từ khi bước vào đây, cô chưa từng chịu áp lựng nào như thế? Lần đầu thì họ có dọa nạt cô bằng ánh mắt như vậy, nhưng không có biểu hiện khát máu như bây giờ, sóng lưng cô lạnh, tim nó cứ như kêu gào cô hãy trốn đi vậy, chạy đi chạy thật xa nơi này. Cô sợ hãi nhìn sang nạn nhân đang trong tầm ngấm ấy, một cậu bạn ấm ấp, nụ cười như ánh dương, khiến ai cũng có thể tan chảy. Lần đầu gặp đã làm cô rất xuyến xao nụ cười ấy, luôn cười trong bất kì lúc nào, cô thật ghen tỵ, cô muốn có sự dũng cảm ấy nhưng cô chỉ là 1 đứa con gái vô dụng, vô vọng. Người ấy, sắp không xong rồi, cô không thể làm gì sao?? Sao lại vô vọng như thế này??
- TSUNA MAU CHẠY ĐI!_ dùng hết sức hét lên
- Hai lưng, cô la hét cái gì??_ Ayato rõ ghét mà lên mặt. Cô sợ hãi chuyển ánh mắt sang Tsuna.
Cảm nhận được ánh mắt, Tsuna quay ra mà cười dịu dàng, còn để lại một ngón tay đưa về phía cô 👍, rồi dùng chân đá ngay cánh cửa mở ra, rồi nhảy xuống. Chạy thật nhanh ra khỏi chiếc xe.
=======
Cảnh quen thuộc không?? Bạn sẽ biết điều gì sẽ xảy ra không?? Chờ chương mới nào ヽ(∀° )人( °∀)ノ
Giải thích chút tình hình:
Lúc mà họ đã ngửi thấy máu của cậu thì sát khí tỉa ra xung quanh, khiến cô nàng sợ hãi mà ngồi bệt xuống đất, cô la trong vô vọng mà không biết cậu ở đâu, cậu với cô chung phía nên cậu đã để ngón tay cáu vào lưng cô, sau đó là đạp. Mafia thì dâm ba mấy cái cửa xe :)))

[All27, KNR x DL] Tia Nắng Chạy NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ