Bởi vì xưởng rèn bên trong rất ồn , lão lấy khẩu trang xuống lớn tiếng hỏi lại : "Ngươi nói cái gì?"
Bởi vì xưởng rèn bên trong rất ồn , lão lấy khẩu trang xuống lớn tiếng hỏi lại : "Ngươi nói cái gì?"
Tôi hỏi lại : "Ông là Chu sư phụ phải không?"
Lão gật gật đầu. Tôi đến vừa vặn giờ con trưa, mọi người đều bắt đầu nghỉ ngơi. Đứng ở cửa phân xưởng đợi lão thay bộ quần áo sạch sẽ tôi nói: "Chu sư phụ, tôi là lái xe buýt, có chút việc muốn thỉnh giáo ông."
Chu Bỉnh Khôn mới vừa nghe tôi nói ,sắc mặt lập tức thay đổi, không thèm nhìn tôi, nói rằng: " Tôi đã sớm không lái xe buýt, thỉnh giáo cái gì?Không có gì có thể thỉnh giáo, cậu mau đi đi."
Tôi đuổi theo, đưa lên một cái tốt yên, ôn tồn cười nói:"Chu sư phụ, ngài là tiền bối, lái xe bus đường số14, tôi chỉ muốn thình giáo ngài về chuyện của xe bus đường số 14. Bây giờ không phải vừa vặn đến giờ cơm sao? Khi tới tôi nhìn trúng một nhà hàng sủi cảo thịt dê như vậy đi , hai chúng ta vào đấy nói chuyện phiếm thôi được không , bữa này tôi mời ông."
Tôi lại mời lão điếu thuốc. Cuối cùng Chu Bỉnh Khôn cũng không nói gì tiếp nhận điếu thuốc lá. Tôi vừa thấy đã cảm nhận có thể hỏi được việc gì liền lấy ra cái bật lửa để châm thuốc.
Đến quán sủi cảo, sau khi chọn món ăn xong, tôi thấp giọng hỏi:" Chu sư phụ, nghe nói trước đây ông từng làm ở xe bus đường số 14?"
Có câu nói :"ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay".Lão hút thuốc của tôi, ăn cơm tôi mời đã bớt lạnh lùng . Lúc này gật hật đầu ừ một tiếng sau đó không nói gì.
Tôi ngẩn người , chuyển đĩa bánh bao nhỏ lại gần ông ta, dò hỏi: "Chu sư phụ xe bus đường số 14 có thứ gì không sạch sẽ?"
Lão gắp miếng sủi cảo nhét vào trong miệng, lẩm bảm nói:"Một ngày quét tước một lần, nơi nào sẽ không sạch sẽ ?"
Đúng!
Nghe câu trả lời như vậy chính là hiểu ông ta sẽ không kêt cho tôi bất cứ chuyện gì. Tôi thở dài thôi thì nếu đúng mọi việc là như thế thà chạy về ngủ trưa cái thật đã.
Tôi gọi người phục vụ ra tính tiền . Tính tiền xong tôi nói với lãi: " Chu sư phụ tôi có chút việc về trước chú cứ từ từ ăn."
Vừa mới xoay người,còn chưa đi hai bước, Chu Bỉnh Khôn bỗng nhiên gọi tôi:"Chàng trai, trước tiên đừng đi."
Lão bưng bát, uống cạn những phần canh sủi cảo cuối cùng rồi cùng tôi đi ra khỏi quán sủi cảo, Ra bên ngoài, lão ợ một cái no nê, nói: " Xem như tiểu tử nhà ngươi có mắt nhìn không tồi, nghe tôi nói này , đừng mong tiền lương cao bao nhiêu, xe bus số 14 chuyển chỉ người khác mở, hãy từ chức càng sớm càng tốt, tốt nhất là hôm nay liền từ chức ."
Tôi hỏi: " vì sao?"
Chu Bỉnh Khôn lắc đầu nói: "Đừng hỏi vì sao, nếu như cậu tin thì mau chóng từ chức, nếu như không tin, cái kia theo cậu."
Nói xong, lão liền quay người muốn về xưởng rèn, tôi liền đuổi theo, đem chuyện của mấy ngày qua kể một lần . Chu Bỉnh Khôn sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, đến cuối cùng lão xoay người, sợ hãi hỏi ta: "Cái kia giày cậu ném rồi sao?"
YOU ARE READING
Chuyến Xe Bus Số 14
HorrorMỗi người mỗi ngày đều đang bận. Mỗi con kiến hàng ngày cũng đều đang bận rộn. Vấn đề là con người đang bận cái gì, con kiến đang bận cái gì? Người hay kiến bận bịu đều là vì tìm kiếm đồ ăn để hòng no bụng. Nhưng có một số ít người lòng dạ không tốt...