Tôi gật đầu, đợi bà Phùng rời đi, tôi vội vã xuống tầng, chạy tới thôn Tang Hòe, trong khi đó chú trung niên nhân cơ hội theo dõi bà Phùng xem bà ta đi tới chỗ nào.
Đêm nay ánh trăng u ám, vào thôn cũng không ai phát hiện ra tôi. Khi đến trước cửa nhà bà Phùng, tôi cúi người xuống, nhẹ nhàng đem ngưỡng cửa rút ra, cửa này cao hơn một thước, dài hơn một mét, không nặng lắm.
Ngay sau đó tôi liền bò trêи mặt đất. Khi đang chuẩn bị lẻn vào, tôi bất ngờ thấy phía đông bắc của sân nhốt một đàn gà, tất cả đều đứng im một chỗ và nhìn chằm chằm tôi.
Tôi không quan tâm chúng nó có thể hiểu tiếng người hay không, tôi dơ ngón tay đặt lên môi và nói: Xuỵt!
Lặng lẽ bò từ cửa đến căn nhà ngói bên trong của bà Phùng, một cảm giác lạnh lẽo bất chợt bao trùm toàn bộ cơ thể, tôi không khỏi ôm chặt hai tay.
Bật đèn điện thoại lên, tôi nhìn xung quanh một cách cẩn thận. Lần trước đến tôi đã rất căng thẳng, trong phòng cụ thể có những gì cũng không nhìn kỹ, lần này nhất định phải kiểm tra rõ ràng.
Bởi vì là lén lút đến, dù sao cũng không vẻ vang gì, tôi cũng sợ sẽ bị phát hiện, vì lẽ đó tôi dùng tay che màn hình điện thoại để tia sáng không sáng quá, qua đó để điều tra tình hình trong nhà.
Khi tôi đi về phía đông của gian nhà, tôi mơ hồ nhìn thấy ở phía đông nam của gian nhà bỗng nhiên xuất hiện một cô gái váy trắng đứng im một chỗ nhìn chằm chằm tôi.
Ai!!?? Tôi kinh ngạc, quát lên một tiếng, nhanh chóng cầm điện thoại chiếu vào. Cả kinh một hồi, hóa ra chỉ là một bức tranh.
Bức tranh này vẽ một cô gái mặc váy trắng đứng trêи mây nhìn về chúng sinh. Nếu tôi không nhầm, đây chính là Vô Sinh Lão Mẫu trong truyền thuyết, rất nhiều người lý giải có chút hiểu lầm về Vô Sinh Lão Mẫu, cho rằng Bạch Liên Giáo lễ bái Vô Sinh Lão Mẫu, mà Vô Sinh Lão mẫu lại là tà thần.
Kỳ thực không phải, Vô Sinh Lão Mẫu tuyết đối là chính thần, từ từ bi hóa thân mà ra, cũng có người nói Vô Sinh Lão Mẫu chính là Cửu Thiên Huyền Nữ.
(Bà ngoại tôi sinh năm 1930, cả cuộc đời bà trải qua bao cuộc kháng chiến chống Nhật, nội chiến, cùng với đó là các sự kiện lớn. Bà sinh ra trong thời loạn lạc, rất tin về các vị thần. Tôi nhớ khi con nhỏ bà ngoại đã thắp hương cho Bồ Tát cầu Người phù hộ).
Nhìn thấy bức tranh của Vô Sinh Lão Mẫu, tôi chắp tay cung kính lạy một hồi, nhưng khi cúi đầu nhìn, một thứ ở trêи bàn làm tôi sợ hãi gần như rớt cả con mắt!
Trêи chiếc bàn màu đen phía trước bức tranh, đặt một chiếc quan tài ở đó!
Cỗ quan tài này dài hơn 20cm, rộng 5-6cm, cao 7-8cm, Nó giống một chiếc hộp gỗ, rất tinh xảo, hơn nữa trêи nắp còn điêu khắc rất nhiều hoa văn.
Tôi cẩn thận từng li từng tí đẩy nắp quan tài ra, bên trong có hai con búp bê vải nằm song song với nhau, là một người đàn ông và một người phụ nữ.
Người phụ nữ, tóc được làm bằng sợi tơ đen, rất dài và dày. Tôi cầm nó lên và nhìn, cảm thấy nó vẫn còn khá tốt. Tôi lật nó lại và nhìn thấy sau lưng dán một tờ giấy, trêи tờ giấy viết một dãy số.
YOU ARE READING
Chuyến Xe Bus Số 14
HorrorMỗi người mỗi ngày đều đang bận. Mỗi con kiến hàng ngày cũng đều đang bận rộn. Vấn đề là con người đang bận cái gì, con kiến đang bận cái gì? Người hay kiến bận bịu đều là vì tìm kiếm đồ ăn để hòng no bụng. Nhưng có một số ít người lòng dạ không tốt...