Giây phút đó, mọi thiện cảm của tôi đối với bà Phùng đều tan vỡ.
Tôi thấy chú trung niên nói rất đúng, không thể trông mặt mà bắt hình dong, không thể tin tưởng bà Phùng được.
Trở về thành phố, bỗng cha tôi gọi điện tới:
– "Minh Tử, mấy ngày này có bận gì không con?"
– "Không ạ, có chuyện gì không bố?"
– "Mai là 49 ngày bà nội con, nếu không bận gì thì về nhà sớm nhé".
Ngày thứ 49, là ngày cuối cùng là linh hồn người chết còn có thể lưu lại thế giới này, tôi nghĩ, mình cũng đến lúc từ biệt bà nội mãi mãi rồi.
Hôm sau, tôi bắt xe về nhà, cùng gia đình ra mộ đốt giấy tiền cho bà, sinh mệnh yếu đuối như vậy, nói đi là đi.
Cùng gia đình ăn cơm tối xong, tôi lại bắt xe về kí túc xá, bởi vì nhà ở quê không đủ chỗ cho mọi người ngủ.
Quê tôi ở thôn Thành Trung, cách trạm xe bus số 14 không xa lắm, xe 14 tuyến ban ngày rất nhộn nhịp, tài xế cũng quen biết tôi, vừa thấy tôi lên xe đã hỏi :"Tiểu Lưu, mấy hôm nay đi vi vu đâu thế?"
Tôi cười :"Làm gì đi vi vu được đâu, nhà em có chút chuyện. À đúng rồi anh Trương, mấy ngày em không ở đây ai chạy chuyến đêm thế?"
Tài xế Trương nói :"À, hai ngày nay lão Trần chạy, cho gã đó mệt chết luôn, haha".
Tôi cũng cười, ngồi xuống ghế.
Nhìn khung cảnh vụt chạy qua, tôi lại nhớ đến Cát Ngọc. Mong sao có một ngày tôi có thể nắm tay cô ấy đi dạo ven đường, chẳng để ý mưa bay, hay tuyết rơi phảng phất.
Tôi xuống xe, đến quảng trường xem các bác gái khiêu vũ. Quay đi quay lại đã mười hai giờ, tôi đi ra trạm bus 14 chờ Trần Vĩ, nhưng lại nghĩ tôi xin nghỉ nhà có việc, giờ xuất hiện ở đây có khi Trần Vĩ sẽ nghi ngờ, nên định bắt taxi về nhà.
Vừa mới nghĩ vậy, chưa kịp quay người thì đã thấy xe bus tiến lại, âm thanh vô cùng quen thuộc, cái xe bus số 14 kia, mỗi lần khởi động lại ầm ầm như rơi hết đống động cơ ra ngoài.
Tôi vội vàng trốn sau gốc cây, sợ Trần Vĩ nhìn thấy. Nhưng khi cửa xe bus mở ra, tôi choáng suýt không thở được.
Người đang lái xe là ai???
Tôi thấy người này mở cửa xe, nói với hành khách :"Hành khách lên xe mời đưa tiền".
Tôi hoảng hốt tột độ, cả người như bị điện giật, tôi đưa tay lên vỗ liên tục vào mặt mình, chỉ hi vọng mình đang mơ.
Bởi vì cái người tài xế đang nói kia, chính là tôi!
Chuyến xe bus số 14 vừa đi được một lúc, tôi từ thân cây phía sau lao ra, nhìn về phía xe bus đã đi xa, hét lớn: Không thể nào!!!!! Tuyệt đối không thể!!!!
Hai tay tôi ôm đầu, chỉ cảm thấy toàn lưng rét run, tôi bắt đầu nghi thần nghi quỷ quay đầu nhìn lại, trong bóng tối có vô số con mắt quỷ dị đang nhìn chằm chằm tôi!
Trần Vĩ đã từng nói, chuyến xe bus số 14 cho dù có cũ nát, vẫn phải tiếp tục lái, nếu như không tiếp tục lái nữa, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.
![](https://img.wattpad.com/cover/242121708-288-k944038.jpg)
YOU ARE READING
Chuyến Xe Bus Số 14
HorrorMỗi người mỗi ngày đều đang bận. Mỗi con kiến hàng ngày cũng đều đang bận rộn. Vấn đề là con người đang bận cái gì, con kiến đang bận cái gì? Người hay kiến bận bịu đều là vì tìm kiếm đồ ăn để hòng no bụng. Nhưng có một số ít người lòng dạ không tốt...