13. Gà ăn thịt người

0 0 0
                                    

Loại này nếu tôi đoán không sai thì chúng ra khi ra khỏi trứng căn bản không phải ăn ngũ cốc mà là ăn thịt người!"

Chúng tôi đã quyết định sẽ trở lại thôn vào ngày mai để điều tra thêm. Khi vừa kịp quay người đi thì tôi thấy ánh trăng huyền ảo đã thấp thoáng đâu đó bóng dáng của 1 cụ bà kéo chiếc xe ba bánh nhích chậm rãi đi về hướng cổng làng.

"Chúng ta thử hỏi bà ấy xem như thế nào?" – Tôi hỏi đại thúc.

Ông ta lắc đầu nói: "Còn phải xem tình hình thế nào đã!"

Cả 2 chúng tôi liền về phía bên ngoài thôn, còn bà lão kia thì hướng vào trong thôn nên việc va chạm nhau là không thể tránh khoải.

Thế rồi, 3 người chúng tôi cũng chạm mặt nhau trong nháy mắt, tôi nhìn Đại Thúc và hít vào người một hơi khí lạnh!

Bà ta có cái gì đó vô cùng quỷ dị, ở 2 bàn tay còn có cái gì đó tạo cảm giác khiến cho người ta phải rợn cả da gà. Tay trái thì có làn da mịn màng như phụ nữ tầm 30 thôi nhưng còn tay phải thì khô quắc lại hầu như chỉ còn da bọc xương, trong như 1 cái móng gà vậy. Tôi với đại thúc cũng đứng tránh quá 1 bên để còn nhường đường cho bà lão. Nhưng bà về căn bản cũng không thấy chúng tôi, chỉ trực tiếp kéo xe ngang qua người. Lúc này cơ thể hơi bất giác giật mình run lên 1 cái.

Ở phía sau chiếc xe đặt 1 chiếc rương gỗ lớn bên trong có phủ 1 chiếc khăn màu đỏ. Tự hỏi trong rương ấy là gì nhỉ vì tôi cảm thấy có phần hơi quỷ dị. Cả 2 chúng tôi nhìn chằm chằm vào bà lão cho đến khi khuất dạng.

"Như vậy tih2 bên trong rương có gì nhỉ? "- Tôi quay lại hỏi đại thúc.


Ông cũng chỉ lắc đầu: "Không biết nữa nhưng tôi cảm thấy có gì đó rất không bình thường khi đi ngang qua, trong lòng nổi lên 1 sự run sợ như là vừa tiếp cận âm khí vậy !"

Nếu như ngay cả đại thúc âu phục cũng cảm thấy như vậy thì chắc chắn bên trong rương có điều gì kì lạ.

Trở về căn phòng vừa mới thuê được. Nằm trằn trọc trêи giường mãi mà vẫn không thể nào ngủ được, cứ nhớ về bà lão kì lạ vừa nãy và đôi bàn tay của bà ta. Có thể đó là 1 loại bệnh teo cơ nhưng đấy là phải teo cả toàn thân, nếu vậy thì sao bà lão có thể đi đứng được khi bị teo cơ toàn thân. Như thế thì không đúng lắm vì bên tay trái lại căng tròn như vậy? Càng nghĩ thì tôi lại càng khó hiểu, chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó tôi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi cố gí mua 1 số gói thuốc loại tốt. Ngay khi đến cửa thôn, mấy ông lão đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau  thì đại thúc liền tươi cười đi tới.

Trước tiên chúng tôi cũng mời họ thuốc để nói vài câu chuyện phiếm vô vị nào đó, xong liền đổi chủ đề: "Ông à khi chúng tôi vừa tới có thấy 1 ngôi mộ, tại sao lại chôn ở bên đường thế?"

Nói thật thì tôi hỏi như vậy là cực kì lạ vì bới sáng sớm mà đã bàn tán về chuyện người chết thì hơi có phần không nên. Nhưng chủ yếu là cái phần mộ đó rất kì lạ, không tính nói về phong thủy thì ở dưới nông thôn người ta cần đất làm nông làm ruộng, sao lại lại tùy tiện chôn như vậy ?

Chuyến Xe Bus Số 14Where stories live. Discover now