Vừa tính đặt người xuống ghế thì Cát Ngọc hốt hoảng hỏi: " Anh thật sự coi tôi là quỷ sao ? ĐIều đó có thật không."
Cát Ngọc với tay cười nắm lấy tay tôi: " Này, tay tôi có lạnh không?"
Bàn tay cô ấy nhỏ nhắn ấm áp. Tôi trả lời: "Không lạnh".
Cát Ngọc lại nắm bàn tay còn lại của tôi và để bên hông cô ấy và hỏi :" Lạnh không?"
Vòng eo thon thả và mềm mại. Tôi lại tự động trả lời: " Không lạnh.!".
Nhìn qua dáng vẻ ngây ngô của tôi cô ấy cười 1 cái rồi nói:" Có muốn tôi cho anh sờ ngực luôn để xem là thật hay giả không?". Tôi cảm giác như bị ma xui quỷ dẫn đường cũng gật đầu lia lịa. Cát Ngọc kiêu ngạo nói:" Anh có mà nằm mơ đi nhé!". Nói xong cô liền đi ra phía sau ngồi xuống, 2 chân vắt chéo làm nên tư thế vô cùng gợi cảm khiến cho tôi cảm thấy có chút hấp dẫn và bối rối. Lấy lại chút tỉnh táo, tôi hỏi:" Vào ngày đầu tiên gặp nhau, làm sao mà cô có thể xuống xe được trong khi đôi đang lái xe và không hề dừng lại?"
"Tôi lúc nào cũng xuống ở điểm giao lộ Học Viện để xuống xe, anh hoàn toàn không nhận ra sao?". Giao lộ Học Viện nằm ngay trước khi tới được Mị Lực Thành, nói cách khác thì buổi tối ngày hôm đó, khi tôi vừa lao vào vòng tuần hoàn tử thần thì Cát Ngọc cũng đã xuống xe rồi? Chắc có lẽ lúc đó do tôi đã quá nhập tâm hay có khi gặp phải áo giác gì đó ?.
"Oh, vậy quả thực Cát Ngọc cô đây thực sự không phải là quỷ?" Tôi hỏi dò them lần nữa nhưng bất giác cảm thấy kỳ lạ, tại sao cô gái này như có ma thuật khiến cho tôi vừa rồi còn thấy sợ hãi thì nay đã cảm giác như than từ kiếp nào, nỗi sợ hãi cứ thế mà vơi dần đi mất.
Cát Ngọc liền bất ngờ, kinh ngạc hỏi:" Làm thế nào mà anh biết được tôi tên Cát Ngọc?" Tôi về căn bản cũng có biết tí nào đâu, chỉ là lúc nãy nhớ tới tấm thẻ căn cước bị đại thúc mặc âu phục mang đi nên liền nói: " Có phải là cô đã làm mất tấm thẻ căn cước?"
Cát Ngọc quả là 1 cô gái thông minh, chân mang giày cao gót chạy thẳng lên chỗ tôi và hỏi:" Th3 căn cước của tôi có phải là rơi ở trêи xe của anh? Thảo nào tôi tìm hoài vẫn chưa thấy!"
Trời đất, tấm thể kia không phải là do cô cố ý ném lên xe sao, vậy là do cô ấy vô tình đánh rơi? Hơn nữa cô ấy cũng không phải là ma?
Các sự việc cứ đối nghịch với nhau tôi tự hỏi ai đang là người lừa gạt tôi và bí mật gì đang được cất dấu trong chuyến xe Buýt 14 này đây.
Nếu nói Cát Ngọc lừa tôi, đem thẻ căn cước quẳng lên xe và cố ý nói mình không cẩn thận làm rơi để cố ý tiếp cận tôi? Vậy thì tiếp cận tôi nhằm mục đích gì? Cưa cẩm tôi sao? Tôi hoàn toàn không tin rằng 1 nữ nhân xinh đẹp như cô ấy lại có thể đế ý đến tôi. Nếu như Cát Ngọc hoàn toàn không lừa dối gì tôi vậy thì Đại thúc mặc âu phục kia có điều gì ám muội hok? Tính gạt tiện tôi sao? Tôi thì nghèo rớt mồng tơi thì lấy tiền đâu mà gạt, chẳng lẽ tính lừa gạt than thể tôi sao? Nhìn ông ta cũng không có vẻ gì là 1 kẻ lừa đảo. Trong đầu tôi ngổn ngang bao nhiêu khuất mắt và 1 mớ câu hỏi không lời giải đáp. Trong câu chuyện này thì bên nào đang lừa dối tôi đây hay cả 2 đều đang muốn lừa gạt tôi mà không hề hay biết gì!
![](https://img.wattpad.com/cover/242121708-288-k944038.jpg)
YOU ARE READING
Chuyến Xe Bus Số 14
HorrorMỗi người mỗi ngày đều đang bận. Mỗi con kiến hàng ngày cũng đều đang bận rộn. Vấn đề là con người đang bận cái gì, con kiến đang bận cái gì? Người hay kiến bận bịu đều là vì tìm kiếm đồ ăn để hòng no bụng. Nhưng có một số ít người lòng dạ không tốt...