25. Máu gà chấm lên đầu chó

0 0 0
                                    

Trong thôn có người chết, tôi cũng không tiện đi nghe ngóng, đành trở về khách sạn suy nghĩ làm thế nào có thể và trong nhà bà Phùng?

Những con gà kia thực sự lợi hại, chỉ cần có người tiến vào sân là con gà liền có thể trong nháy mắt báo cho bà Phùng, vì thế nên tôi không có cách nào vào trong nhà được.

Suy nghĩ hồi lâu không tìm được cách, tôi liền nhớ tới bác Hải.

Bác Hải có thể ở thời khắc mấu chốt cứu tôi một mạng, rõ ràng chính là một nhân vật có bản lĩnh, vì sao không nhờ bác Hải giúp?

Tôi gọi cho bác Hải.

"Bác Hải, bác có bận không?"

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một câu: Chiếu tướng! Ha ha, ta thắng. Sau đó mới truyền đến tiếng bác Hải: "Tiểu tử, tìm ta có chuyện gì?"

Bác hải hẳn là đang chơi cờ tướng, và có vẻ vừa thắng nên tâm trạng khá tốt. Tôi nói: bác Hải, cháu muốn hỏi bác vài điều.

"Chuyện gì thế?"

"Bác Hải, bác có biết Bốn mắt môn đồng không?" Tôi vừa dứt lời thì âm thanh đánh cờ đột nhiên dừng lại, sau đó không có một chút âm thanh nào, hình như là bác Hải dùng tay che điện thoại.

Một lúc sau giọng nói của bác Hải vang lên: "Tiểu tử, làm sao cậu lại biết Bốn mắt môn đồng?"

Bác Hải hẳn là đã đi tới một nơi yên tĩnh, bởi vì trong điện thoại không lẫn một tiếng tạp âm nào. Tôi lên tiếng: "Có người đã nói cho cháu, hiện tại cháu có chút việc muốn làm, nhưng mấy con


Bốn mắt môn đồng quá lợi hại, mỗi lần cháu đế là lại bị phát hiện. Bác Hải có biết có biện pháp gì để hóa giải không?"

Dừng lại chốc lát, bác Hải nói: "Lần sau cậu đến chỗ đó, hay mang theo một con chó".

Tôi cả kinh, hỏi: "Mang một con chó đi là được?"

Bác Hải nói tiếp: "Cậu mang một con chó đến, là loại chó gì cũng được miễn đó là chó, đực hay cái cũng được. Sau đó cậu hãy tìm một con gà trống, nhớ kỹ là gà trống, nhổ một cái lông đuôi, dùng lông đuôi này chấm lên đầu con chó một cái nốt đỏ. Nốt đỏ này cậu dùng chu sa hoặc máu tươi, mực đỏ đều được, hiệu quả sẽ có khác biệt nhưng sẽ không khác nhiều lắm".

Xác định bác Hải đã nói xong, tôi mới hỏi: "Bác Hải, cháu phải chấm nốt đỏ ở chỗ nào?"

"Không quan trọng, miễn chấm trêи đầu chó là được. Đầu chó lớn như thế, chả lẽ cậu có thể chấm nhầm trêи móng chó?"

Tôi nói chắc chắn không ạ, rồi cảm ơn bác Hải, hẹn khi nào tìm bác uống rượu.

Bác Hải cười nói hãy cẩn thận, rồi cúp điện thoại.

Lúc này tôi đến thẳng chợ, muốn có một chiếc lông đuôi gà trống, chuyện này quá đơn giản.

Hầu như mọi người đều đã từng ăn thịt gà, nhưng không phải ai cũng đã từng mổ gà. Khi tôi còn bé đã mổ gà một lần, cầm dao phay dùng sức cắt trêи cổ gà, không cắt đứt cổ gà, chỉ cần cắt khí quản là được, sau đó ném con gà ra sân rồi mặc kệ.

Chuyến Xe Bus Số 14Where stories live. Discover now