9. Ai mới là quỷ thật sự

0 0 0
                                    

Ông ta đã bảo nếu Cát Ngọc là ma nữ thì hiện nay cô nàng cũng không có ý định hại ta, muốn biết rõ chuyện chắc phải tiếp tục lái chuyến xe buýt số 14 này trong thời gian tới rồi.

"Người đẹp hôm nay có thời gian rảnh chứ?" Vừa nói trong đầu tôi vừa nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của Cát Ngọc.

Cát Ngọc cười nói: " Nếu được anh mời tôi ăn cơm thì tôi hẳn là có rảnh đấy."

Tôi cũng cười: " Được vậy tôi chờ cô ở Hồng Môn Yến."

Hồng Môn Yến là 1 nhà hàng trong thành phố có những phòng ăn theo kiểu truyền thống Trung Quốc, thực đơn lại khá phong phú với đủ loại món ăn từ mặn đến ngọt rồi còn đồ uống, chất lượng thì không tồi kèm theo giá cả cũng tương xứng. Tôi thì lại là loại người nghèo đến bủn xỉn từ xưa đến nay nên cũng không dám vào những nơi sang trọng như thế, nhưng mà hôm nay được đi ăn cùng với Mĩ nhân thì phải khác biệt 1 chút âu cũng là lẻ thường.

Từ đằng xa, vừa thấy Cát Ngọc tôi đã thoáng sững sờ trước nét đẹp hiếm có của cô nàng. Vận áo sơ mi màu hồng phấn, kèm thêm 1 cái vát ngắn cùng với mái tóc mềm mượt nhẹ bay bay trong gió, quả thực là quá xinh đẹp. Cát Ngọc vừa thấy tôi đã khẽ mỉm cười rồi đi thằng tới chỗ tôi ngồi.

"Sao còn chưa gọi món thế?" – Cát Ngọc hỏi ngay khi vừa tới gần tôi.

" Chỉ là không biết cô thích ăn gì nên đợi cô tới rồi gọi luôn 1 thể". Tôi nhanh miệng nói, Cát Ngọc hơi đỏ mặt, chăm chú nhìn vào thực đơn. Tôi nhận ra có vẻ những mỹ nữ đều là những kẻ tham ăn thì phải. Món ngon trước mặt thì cứ kệ hết chuyện đời mà tập trung vào ăn uống, về căn bản thì Cát Ngọc không hề hỏi tới tấm thẻ căn cước kia cũng khiến tôi có chút phấn khởi khi ăn mấy món. Còn hỏi tôi có muốn uống thêm rượu đỏ không.


Thấy Cát Ngọc nhiệt tình như vậy thì tôi cũng không muốn cuộc vui bị chen ngang, liền bỏ qua chuyện tấm thẻ căn cước kia mà cùng cô ấy tán gẫu. Quả thực, ăn cơm cùng với người đẹp lúc nào cũng là 1 thú vui không gì có thể sánh được. Quả là nét đẹp cũng có thể ăn được, ngắm nhìn Cát Ngọc thôi mà tôi cũng thấy no lắm rồi.

Dùng bữa xong, tôi hỏi: " Nếu rảnh, cô có muốn đi xem phim với tôi không ?" Cát Ngọc từ trong túi xách lấy ra 1 cái khăn tay, thái độ giận dỗi tôi 1 lúc rồi cười bảo: " Đàn ông các anh lúc nào cũng thế cả, trước là mời ăn cơm, xong là mời xem phim rồi kết truyện là dẫn vào khách sạn phải không? " Tôi hơi chút bối rối, chả phải lúc đầu cô để cho tôi mời cơm sao? Còn xem phim thì cũng chỉ là thuận tiện mà mời thôi. Tôi chưa kịp nói gì thì Cát Ngọc liền bồi tiếp: "Muốn tán tỉnh tôi thì không thể nào đơn giản vậy đâu".

Tôi lắc đầu bảo: " Không được đâu, chẳng phải cô đã bảo là có bạn trai rồi sao? Chúng tôi lại còn cùng ngàng, 1 cô gái đã có người đưa đón thì làm sao tôi dám suy nghĩ nhiều cơ chứ."

Cát Ngọc đứng dậy cùng tôi đi ra khỏi phòng ăn, cô đeo kính râm và nói: " Tôi lừa anh đấy chứ tôi chưa có bạn trai."

Việc có bạn trai hay không đối với tôi không quan trọng lắm, tôi chỉ là muốn đưa tấm thẻ căn cước cho cô ta, sẵn tiện thì tìm hiểu thêm 1 số chuyện mờ ám. Sau đó tôi đưa tấm thẻ cho Cát Ngọc thì cô nàng có vẻ hơi sững sờ và nhìn 1 cách cẩn thận và bảo:" Thẻ căn cước này hoàn toàn không phải của tôi."

Chuyến Xe Bus Số 14Where stories live. Discover now