Sự lo lắng của tôi là không cần thiết, bà Phùng thấy tôi không uống nước thì chỉ thở dài. Tôi thuận lợi rời khỏi nhà, khi ra đến đường, phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh.
Bà Phùng thực sự quá quái lạ, bà ta đêm nay rốt cuộc là có ý gì?
Đầu tiên bà ta kéo tôi vào phòng, cố tình không bật đèn. Thiết nghĩ lý do là gì đây? Tôi nghĩ không có lý do nào khác, chính là bà Phùng không muốn cho tôi thấy thứ bên trong phích nước đó.
Hơn nữa thứ trong phích nước khẳng định không phải là nước sôi, bởi vì khi bà Phùng đem bát nước đến, tôi cảm thấy nó mát lạnh chứ không phải là hơi nóng.
Khi trở lại khách sạn, tôi liền thấy chú trung niên, liền lập tức phát hỏa:
"Một bà lão mà chú có thể theo dõi thất bại?" Tôi tuy rằng không hét lên, nhưng ngữ khí rất không tốt.
Không có biểu hiện gì trêи khuôn mặt của chú trung niên, cứ như thể không phải tôi đang nói chuyện với chú ấy.
Chú nói: Bà Phùng này, chắc hẳn không phải là người.
Tôi chớp mắt dữ dội nói: Tại sao?
"Tôi một đường theo dõi bà ta đến tận nội thành, bà ta lái xe ba bánh tiến vào một con hẻm tối. Tôi sợ sẽ bị phát hiện, vì thế chờ tận 20 phút rồi mới đi theo vào trong hẻm, cậu đoán được tôi đã nhìn thấy gì không?"
Tôi nói không biết.
Chú trung niên không vòng vo, nói thẳng: Trong hẻm, không có ai hết.
Nói đến đây, tôi rất tức giận, một chút mặt mũi cũng không để lại cho chú ta, nói: Bà Phùng đã sớm đi rồi, trong hẻm còn có thể có ai nữa?
Chú trung niên lắc đầu nói: Bà Phùng đúng là đã rời đi, hơn nữa chiếc xe ba bánh cũng rời đi cùng, nhưng cậu không biết rằng đấy là ngõ cụt! Phía trước căn bản không có đường để đi!
Tôi đứng hình.
Thậm chí hô hấp cũng dừng lại vì quá sợ hãi.
Có khi nào cuối ngõ tường rất thấp, bà Phùng trèo qua đó? Ngữ khí của tôi từ phẫn nộ chuyển qua nghi hoặc.
Chú trung niên lắc đầu: Không, hai bên đều là tiểu khu cao 5-6 tầng, mà cuối ngõ là một bức tường cao hơn 5m, một bà lão sao có thể vượt qua được?
Tôi im lặng.
Coi như có thể vượt qua tường 5m, vậy chiếc xe ba bánh sao qua được? Bà ấy có thể ném qua tường được sao?
Chú trung niên để tôi lâm vào trầm tư, sau một lúc chú không nói một lời nào. Tôi nói: Cháu ở trong nhà bà Phùng cùng lắm là 10 phút, bà ta liền trở về, nhưng cháu phát hiện ra lần này tay trái bà ấy không trở nên mịn màng nữa.
Chú trung niên nói: Vì thế nên tôi mới gửi tin nhắn cho cậu là theo dõi bị thất bại, bà Phùng đã không đến nơi bà ta sẽ đến, vì vậy chúng ta không có cách nào biết được bí mật bàn tay trái của bà ta.
Nói tới đây, chú lại hỏi: Còn cậu? Ở trong nhà bà Phùng có phát hiện ra điều gì quỷ dị không?
Tôi gật đầu nói: Có ạ, cháu phát hiện ra rằng bà Phùng cố tình chôn hai viên gạch xanh dưới gầm giường không biết để làm gì.
YOU ARE READING
Chuyến Xe Bus Số 14
TerrorMỗi người mỗi ngày đều đang bận. Mỗi con kiến hàng ngày cũng đều đang bận rộn. Vấn đề là con người đang bận cái gì, con kiến đang bận cái gì? Người hay kiến bận bịu đều là vì tìm kiếm đồ ăn để hòng no bụng. Nhưng có một số ít người lòng dạ không tốt...