Bước nhanh vào thôn Tang Hòe, vừa mới tiến vào thì trước mặt nhìn thấy một căn lều chứa linh cữu.
Nhiều người sống ở thành thị từ nhỏ nên không hiểu rõ lắm về căn lều chứa linh cữu này. Chính là dùng vải dầu, dựng một cái hành lang, ở trong vô cùng âm u, và một số người đặc biệt vẫn sẽ ở trong đó. Những căn lều chứa linh cữu này được phun một loại chất lỏng đặc biệt có mùi giống xạ hương.
Lều chứa linh cữu có lối vào rất giống rèm cửa, ở trêи thường có một tấm vải dài, trông giống bảng hiệu, bên trêи có viết những câu thơ lưu danh thiên cổ, đều là ca tụng người. Ở hai bên lều chứa linh cữu, được treo rất nhiều tranh thư pháp và tranh vẽ. Nhưng tác phẩm này nội dung đại khái chính là Chung Quỳ bắt quỷ, hoặc là Võ Tòng đánh hổ, hoặc là Tôn Ngộ Không đánh Bạch Cốt Tinh, nếu không cũng là Quan Vân Trường qua 5 ải chém 6 tướng, tất cả đều là những điền cố rất nổi danh.
Mà những bức tranh thư pháp kia cũng đều rất nổi danh, tỷ như Lan Đình Tự, hoặc là thơ cổ thời Đường và thời Tống, nhưng khẳng định không phải là bản gốc, đều là được vẽ lại bởi các nghệ nhân dân gian.
Ở nông thôn có một sự khó khăn như vậy. Đường càng dài, càng có nhiều người chết. Những nhà có tiền thì lều chứa linh cữu có thể dài mấy chục mét, còn những nhà kinh tế khó khăn thì nhiều lắm cũng chỉ 3-5 mét.
Có điều tôi thấy cho dù lều chứa linh cữu có dài thế nào, thì người chết đâu có thể nhìn thấy. Đây chỉ là lòng hư vinh của người sống.
Tôi lặng lẽ đến gần đứa bé mặc quần yếm, hỏi: Này em trai, trong thôn này ai vừa chết đấy?
Đứa trẻ này ôm một cái nắp nồi, trêи mặt còn lưu theo hai dòng nước mũi, nó thử khịt mũi đem hai dòng nước mũi trở lại, nói: ông Lý chết rồi.
Ông Lý là ai? Tôi nhỏ giọng hỏi.
Cậu bé nắp nồi chớp mắt nói: ông Lý là người hay cho cháu ăn kẹo.
Tôi suýt chút nữa lăn ra đất, tôi nào biết ai hay cho nó ăn kẹo chứ.
Tôi lấy ra 5 nhân dân tệ đưa cho cậu bé nắp nồi: Cầm mà mua kẹo ăn đi.
Thằng nhóc này vừa nhìn thấy tiền thì mắt sáng lên, không có chút khách khí liền trực tiếp chộp tiền từ tay tôi rồi đi về hướng quán tạp hóa.
Tôi lại đi hỏi thăm một trận mới biết người chết tên là Lý Quốc Trung, mà cái người Lý Quốc Trung này, chính là ông lão hói đầu!
Tôi đứng ở lều chứa linh cữu, nhìn chằm chằm vào bức Chung Quỳ bắt quỷ, trong lòng ngơ ngác không ngớt, ông lão hói đầu vốn là muốn hại tôi, mà giờ tôi đến đây tìm ông ta tính sổ, nhưng mà tại sao lại đột nhiên chết rồi?
Sau trận hỏi thăm lúc nãy, tôi dĩ nhiên phát hiện người trong thôn đều có ấn tượng tốt với Lý Quốc Trung! Là ấn tượng rất tốt, hầu như không có ấn tượng xấu nào.
Những đứa trẻ nói rằng ông Lý thường cho chúng nó ăn kẹo. Những người trung niên nói rằng lão Lý là một người tốt, không có chuyện gì ông ta sẽ dùng xe đẩy giúp người trong thôn lót đường.
YOU ARE READING
Chuyến Xe Bus Số 14
HorrorMỗi người mỗi ngày đều đang bận. Mỗi con kiến hàng ngày cũng đều đang bận rộn. Vấn đề là con người đang bận cái gì, con kiến đang bận cái gì? Người hay kiến bận bịu đều là vì tìm kiếm đồ ăn để hòng no bụng. Nhưng có một số ít người lòng dạ không tốt...