Sau khi cơn giận nguôi bớt, lý trí nói tôi không thể làm như thế được. Tôi cũng không có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh ông ta muốn giết tôi. Nếu như tôi giết ông ta, vậy tôi sẽ trở thành tội phạm giết người.
Nhỡ đâu ông già đó bị quỷ ám thì sao? Kết quả là, tôi giết một người bình thường, lại làm cho quỷ hồn không được trừng phạt, rồi nó sẽ thưởng thức nỗi thống khổ của tôi, dày xéo linh hồn tôi.
Hiện tại vẫn cứ là kiên trì suy đoán đi.
Quỷ, khẳng định là có, hơn nữa không chỉ có một, nhưng tôi cảm thấy ở phía sau có một bàn tay đen tối điều khiển mọi thứ.
Tôi nhất định phải bắt được bàn tay này!
Tôi lại nằm xuống, vừa nghĩ nhưng vừa nghi hoặc, tôi cùng ông già hói đầu chưa từng gặp mặt trước đó, vì sao lại muốn giết tôi?
Chúng tôi không thù không oán, tôi còn lễ phép gọi ông ý, cho thuốc lá, theo lý thuyết không cần thiết phải giết tôi chứ?
Nhưng thực sự là ông ta đã động thủ, thực sự muốn giết tôi. Vì vậy nguyên nhân muốn giết tôi có thể do ông ta sẽ nhận được lợi ích gì đó. Đầu óc bị cửa kẹp mới tự dưng đi làm hại người không hại mình.
Chẳng lẽ ông ta cùng bà Phùng là đồng minh?
Bởi vì dù là tôi hay chú trung niên vào thôn Tang Hòe, lẻn vào nhà bà Phùng, bà Phùng lập tức phát hiện, ngoại trừ bà Phùng là quỷ ra thì chỉ có thể giải thích rằng đã có người báo tin cho bà Phùng!
Chẳng lẽ chính là ông lão hói đầu, mỗi đêm đều theo dõi chúng tôi?
Khả năng là đúng. Ví dụ như ông lão hói đầu núp trong bóng tối, thấy tôi lẻn vào nhà bà Phùng liền gọi điện cho bà Phùng, mà bà Phùng trước đó đem điện thoại tắt tiếng. Như vậy khi điện thoại rung là bà Phùng lập tức biết được trong nhà có người, sau đó nhanh chóng quay về.
Nhưng vừa nghĩ ra, tôi liền lập tức phủ quyết. Bà Phùng không thể phản trinh sát tốt như vậy, bà ta chỉ là một bà lão, một bà lão bị câm.
Đợi đã!
Trong đầu tôi có một tia sáng lóe lên, nhớ tới lúc trước bà Phùng từng dùng ngón tay khua khua, nói có người dùng kéo cắt lưỡi bà ấy.
Nếu có người cắt lưỡi bà Phùng, khẳng định chính là muốn bà ấy không nói được để giữ bí mật. Vậy ai là người đã cắt lưỡi bà ấy?
Ai, tôi dùng sức vỗ trán, chuyện này thực sự quá phức tạp, bàn tay đen tối kia đem tấm võng đan dệt quá lớn khiến tôi không thể tra ra được bất kì manh mối nào.
Ngày hôm sau tỉnh dậy tôi liền mang một giỏ hoa quả tới nhà bác Hải. Nhà bác Hải không còn ai khác, thuê phòng ở qua ngày. Khi đến nơi, tôi ngửi thấy trong phòng nồng đậm mùi hương.
Không phải mùi nước hoa, mà là nhưng cây nhang thắp lên để cung phụng cho tượng thần, khi đốt thì tỏa ra mùi hương này.
Bác Hải nói: Tiểu tử, tới đây còn mang hoa quả làm gì, quá khách khí.
Tôi cười nói: Bác đã cứu cháu một mạng, cháu thật sự cảm tạ bác.
![](https://img.wattpad.com/cover/242121708-288-k944038.jpg)
YOU ARE READING
Chuyến Xe Bus Số 14
HorrorMỗi người mỗi ngày đều đang bận. Mỗi con kiến hàng ngày cũng đều đang bận rộn. Vấn đề là con người đang bận cái gì, con kiến đang bận cái gì? Người hay kiến bận bịu đều là vì tìm kiếm đồ ăn để hòng no bụng. Nhưng có một số ít người lòng dạ không tốt...