Tôi lắc đầu, có chút nôn nóng nói: Cháu không biết, ông hãy nói cho cháu đi.
Ông lão hói đầu nói: Tên kia đi vào thôn, liền đứng ở cửa thôn, cùng mấy lão già nói chuyện tầm 3 phút rồi rời đi.
Tôi chấn động, xoay người nhìn về phía cửa thôn nhìn ông lão hói đầu, giờ đây đang lười biếng nằm dưới đất, thỉnh thoảng vẫy vẫy tay để xua muỗi.
Con mẹ nó tôi bị lừa gạt thành thằng ngốc!
Chú trung niên căn bản là đã không vào nhà bà Phùng, nếu không vào, thì cái thứ gọi là Bốn mắt môn đồng kia hoàn toàn là bịa đặt, chính là chú ta cố ý nói dối tôi!
Nếu tất cả những điều này đã sáng tỏ, thì đêm hôm trước tôi lẻn vào nhà bà Phùng, mà chú trung niên đi theo dõi bà Phùng, nói rằng bà Phùng đi vào ngõ cụt và bà Phùng cùng chiếc xe ba bánh biến mất một cách kỳ lạ. Đây hoàn toàn là những lời để lừa tôi, chú ta đã không đi theo dõi bà Phùng!
Mà tối qua tôi theo dõi bà Phùng, bà ấy không phát hiện ra tôi. Chú trung niên chắc chắn cũng nghĩ ra điều này, chú ấy biết nhất định tôi sẽ theo dõi cẩn thận từng li từng tí.
Nhưng chú trung niên làm thế để làm gì? Tại sao muốn lừa tôi?
Nếu chú trung niên không lẻn vào nhà bà Phùng, thì sẽ không có chuyện bị bà Phùng phát hiện ra. Như vậy, bà Phùng tại sao lại nhanh chóng lái xe ba bánh trở về? Những hành động quỷ dị của bà ấy là sao?
Đầu tôi như muốn nổ tung, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Ông lão hói đầu thấy tôi lảo đảo đứng không vững liền đỡ lấy tôi, hỏi: Tiểu tử sao vậy? Không phải bị bệnh tim đấy chứ?
Tôi nói không phải ạ, vừa nãy gấp quá, choáng suýt ngất.
Ông lão hói đầu nhỏ giọng nói: Tiểu tử, không gạt cậu, từ mười năm trước đến bây giờ đã có rất nhiều người đến để điều tra bà Phùng. Lúc đầu là cùng nhau bước vào thôn, sau cùng đều thành những thi thể được mang đi.
Tôi không biết giờ phải nói gì, chỉ cảm thấy đại não rất mê muội, ông lão hói đầu lại đốt một điếu thuốc nói: Không phải ta giả bộ làm người tốt, chỉ là ta thấy cậu tâm địa không xấu, rất kính trọng người già, nên mời thuốc liền mời thuốc, nên gọi ông thì gọi ông, vì lẽ đó ta đã nghĩ nên giúp cậu một chút.
Tôi thở dài, cảm thấy càng ngày càng lún sâu vào. Thậm chí tôi đã nghĩ rằng những vụ việc này đều là cố ý dành cho tôi, và âm mưu này đã được sắp đặt từ rất lâu.
Sau lưng có một bàn tay vô hình thao túng tất cả mọi thứ, nhưng tôi không biết nó là gì, chỉ có thể bị nó dắt mũi dẫn đi.
Thấy tôi không ngừng ủ rũ, nước mắt lưng tròng, ông lão hói đầu vỗ vai tôi và nói: Tiểu tử, đừng lo, có nhớ những lời lão Tôn nói gì lúc phát điên không?
Tôi ngẩng đầu, nói: Lão Tôn nói trong thôn sẽ có hai người đến, một người còn sống và một người đã chết.
Ông lão hói đầu nói: Đúng, nhưng có thể ý lão Tôn nói khi hai người bọn cậu rời thôn Tang Hòe thì sẽ chỉ còn một người sống sót, còn người kia sẽ chết.
YOU ARE READING
Chuyến Xe Bus Số 14
HorrorMỗi người mỗi ngày đều đang bận. Mỗi con kiến hàng ngày cũng đều đang bận rộn. Vấn đề là con người đang bận cái gì, con kiến đang bận cái gì? Người hay kiến bận bịu đều là vì tìm kiếm đồ ăn để hòng no bụng. Nhưng có một số ít người lòng dạ không tốt...