" Thôn này có âm khí rất nặng quấy phá, có lẽ chúng ta nên cẩn thận thì tốt hơn." – Đại thúc âu phục nghiêm mặt nói.
Sau hôm rời khỏi khách sạn, tôi lúc nào cũng mang theo bên mình 1 bó cúc vạn thọ để chờ tới ngày được gặp lại Cát Ngọc, lúc đó có thể tự tay tặng hoa cho nàng, nhưng hoa nhanh tàn nhanh héo, cho đến hôm nay thì biết rằng sẽ không thể gặp lại nàng nữa nên tôi liền đưa bó cúc vạn thọ cho bé gái và nói: "Giúp chú đưa bó hoa này cho Cát Ngọc được không? Dù chú muốn tận tay đưa cho cô ấy nhưng có lẽ cơ hội đó không còn nữa rồi." Bé gái tỏ ra ngạc chiên sau đó gật đầu và xoay người rời đi. Khi lên xe, ông lão hỏi: "Cậu khóc?" Tôi lắc đầu nói: "Tôi khóc thì có liên quan gì đến ông chứ. "Ngay sau khi bắt đầu khởi động xe, ông lão liền tiến đến chỗ điều khiển và hờ hững nói: "Dù nói như thế nhưng cậu có nhận ra là cô ấy rất yêu cậu không?"
Tôi bàng hoàng quay đầu hỏi: "Tôi cũng không biết nữa... làm sao mà ông biết được chuyện này?" Ông trừng 2 mắt chỉ về phía trước nói: "Nhìn đường đi! Cẩn thận phía trước! Nói chuyện thôi có cần phải quay đầu lại làm gì? Cậu không biết được lí do vì sao cô ấy bỏ đi sao?" Tôi trả lời: "Vẫn không thể biết được, khi tôi thuê phòng khách sạn cho cô ấy thì cô ấy ngỏ ý muốn trao thân cho tôi nhưng tôi không đồng ý, sau đó cô ấy liền biến mất." Ông lão bảo: "Đấy chính là vì cô ấy thực sự yêu cậu, nhưng cũng vì quá yêu nên mới muốn rời khỏi cậu, đơn giản là vì cô ấy có ẩn khuất trong lòng sợ sẽ làm tổn thương đến cậu."
Hơi có chút bối rối trong lòng, tôi biết rằng tuổi đời của ông có phần vượt trội hơn tôi rất nhiều, nhưng những điều mà ông vừa nói quả thực khiến tôi không hiểu lắm, làm sao mà ông ấy lại có thể biết rõ như thế? Tôi truy hỏi thì ông lão đó mới nói một cậu "Biết bé gái kia tại sao không dám nhìn vào mặt tôi không?"
Tôi trả lời là do trêи mặt ông có vệt máu trong kinh dị quá.
Ỗng lão đáo: "Nếu trêи mặt tôi không có vệt máu thì cô bé đó cũng nửa lời không dám nhìn mặt tôi đâu".
Vậy thì do dung mạo của ông quá đáng sợ chăng.
Không nói thêm gì, qua 2 trạm, ông lão tiếp lời: Được rồi, ta xuống xe lần này, tiểu tử nhà ngươi đã giúp ta nên phần ân tình này chắc chắn ta sẽ báo đáp, ta ở cụ thành phía đông thôn Thành Trung, nhớ kỹ nơi này vì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ tới tìm ta mà cầu sự giúp đỡ.
Tôi gật đầu lia lịa nhưng trong lòng cũng không thật sự để ý lắm, trở về văn phòng tổng trạm, tôi nằm dài ở ký túc xá thật lâu mới có thể vào giấc ngủ, trong đầu ngập tràn hình ảnh của Cát Ngọc, tôi chợt nhận ra là tôi không thể nào quên được nàng ấy.
Ngay lúc này, bỗng điện thoại di động vang lên làm tôi có chút giật mình vì tưởng rằng là Cát Ngọc gọi đến nhưng thực thất đó là Đại Thúc Mặc âu Phục.
"Ngày mai đi theo tôi đến thôn Tang Hòe để có thể tìm thi thể Cát Ngọc".
"Ừ Được."
Về căn bản, tôi cũng không bàn thêm điều gì, trực tiếp đáp ứng vì tôi biết lần này tới thôn Tang Hòe cũng không thấy được thi thể của Cát Ngọc đâu vì cô ấy chưa chết, hơn nữa đã biến mất ở đâu đó thôi. Cho nên tôi đi theo đại thúc chính là để xem ông ta giở trò gì.
YOU ARE READING
Chuyến Xe Bus Số 14
HorrorMỗi người mỗi ngày đều đang bận. Mỗi con kiến hàng ngày cũng đều đang bận rộn. Vấn đề là con người đang bận cái gì, con kiến đang bận cái gì? Người hay kiến bận bịu đều là vì tìm kiếm đồ ăn để hòng no bụng. Nhưng có một số ít người lòng dạ không tốt...