Đột nhiên, ngay bên trái của xe vang đến 1 âm thanh gõ đều đặng, tôi bị kϊƈɦ động tưởng rằng giấc mộng trở thành hiện thật liền mau chóng quay đầu ra nhìn vào cửa sổ xe.
Tuy nhiên tôi xoay người đi thẳng về hướng cửa phòng.
"Anh làm gì thế?"
"Là một nam nhân chân chính, tôi không thể nào tùy tiện như vậy được, nếu như tối thật sự muố như thế thì trước tiên tôi phải chính thức theo đuổi cô đã." Nói xong, tôi kéo cửa phòng đi ra ngoài.
Quả thực là tôi muốn nếm thử mùi vị của nữ nhân rốt cuộc là có tư vị như thế nào, nhưng không biết tại sao, tôi vẫn cứ lựa chọn việc đi ra khỏi phòng. Di chuyển trêи con đường cái, nhìn xe đi qua lại như nước trôi và sự hào nhoáng của phố lớn đô thị tôi mới nhận ra được là tôi đã yêu Cát Ngọc mất rồi.
Vì có thể yêu nên tâm thực lòng mong muốn điều tốt đẹp nhất với nàng, tôi không tùy tiện đi cưỡng hϊế͙p͙, cũng vì là yêu nên tôi coi Cát Ngọc là trong sáng và thuần khiết nhất.
Tôi thở dài mệt mỏi, tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ, bản thân thì nghèo hèn mà lại đi yêu 1 nữ thần, quả là giống như trong những câu chuyện ngôn tình ảo tưởng trêи mạng mà.
Quay trở lại Khách Vận Trạm thì đã là 11h30, tôi bắt đầu ngồi trêи xe buýt đường số 14 thì bỗng nhiên điện thoại di động reo lên, một tin nhắn được gửi đến.
"Anh yêu tôi." Câu nói rất ngắn gọn.
Tôi trả lời 1 tiếng ừ cũng ngắn gọn nhưng đầy dũng khí.
"Anh yêu 1 người nên yêu cũng như là không thể yêu được anh, anh có biết không?"
Tôi trả lời: "Chỉ cần tôi yêu em thì tôi cũng cảm thấy em cũng yêu tôi và có thể yêu tôi."
Cát Ngọc lại đáp: "Anh thật khờ." Tôi không trả lời nữa, vì cũng không biết nên trả lời như thế nào, đồng thời cũng đã đến giờ xuất phát, là 1 người lái phương tiện giao thông công cộng thì tôi không muốn sử dụng điện thoại trong khi lái xe.
Trong lúc lái xe, tôi vẫn ở trạng thái mơ hồ, khách có đưa tiền hay không tôi cũng không rõ. Cũng không biết vì sao mà bây giờ trong đầu toàn là hình ảnh của Cát Ngọc, tôi cũng thật không hiểu, mị lực của cô ta mạnh mẽ đến chừng nào? Thế nào mà chỉ cần đi chung 1 ngày thì liền đem lòng thương nhớ? Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra thì mọi cử động của cô ấy quả thực đều có chút mị lực nho nhỏ mà đủ khiến cho người khác có tâm hồn điên đảo.
Không được gặp lại Cát Ngọc tôi cũng đành liều nhắn 1 cái tin cho cô ấy sau hơn 1 tuần không có tin tức gì.
"Em có khỏe không?" Thừa nhận là tôi cũng chỉ là 1 tên tài xế nghèo nên chỉ có thể nói được mấy câu khách sáo và cũ rích như thế này, tôi làm sao có thể bằng những tên công tử nhà giàu kia với miện lưỡi trơn tru, thở ra là thơ hoa ý họa trong từng câu từng từ được chứ.
Cát Ngọc không trả lời, tôi cũng không tiện hỏi thêm lần nữa. Thêm 1 tuần nữa trôi qua, tôi lại gởi thêm 1 tin nhắn khác với nội dung: " Anh nhớ em." Lần này thì tôi lấy hết dũng khí mà nói, cảm thấy bản thân có chút không quen và khó chịu, sau khi gửi xong thì cả gương mặt đỏ bừng cả lên.
YOU ARE READING
Chuyến Xe Bus Số 14
HorrorMỗi người mỗi ngày đều đang bận. Mỗi con kiến hàng ngày cũng đều đang bận rộn. Vấn đề là con người đang bận cái gì, con kiến đang bận cái gì? Người hay kiến bận bịu đều là vì tìm kiếm đồ ăn để hòng no bụng. Nhưng có một số ít người lòng dạ không tốt...