Trong miệng bà ấy có lưỡi nhưng chỉ có một nửa! Bà đã chỉ vào miệng của mình, a a a a, còn dùng ngón tay tạo thành hình cây kéo, sau đó luồn vào trong miệng lay động như muốn nói: "Có người đã dùng kéo cắt lưỡi tôi!"
Vòng vèo trong nội thành thì cũng mua được 1 ít thịt cùng với giấy tiềng vàng cùng 1 bát cháo trắng. Chúng tôi đi vào 1 cái ngõ nhỏ để mua thêm bát cơm tẻ. Chờ cho màn đêm buông xuống, chúng tôi lại tiếp tục đi tới thôn Tang Hòe. Từ đằng xa, tôi đã nhìn thấy được ngôi mộ đó. Đằng trước phần mộ có cắm mấy cái đèn lồng. Gió đêm thổi nhè nhẹ lay động cây cối xung quanh. Chúng tôi cầm giỏ thức ăn đi vào. Đại thúc lấy bát cháo trắng và đốt thêm 1 cây nến cắm ra sau mộ. Sau đó bỏ bát cơm tẻ cùng với cân thịt heo và đặt toàn bộ trêи đó giấy vàng cung kính nói: "Tiền bối ở trêи hậu bối ở dưới, nay có đi ngang qua đây nếu có điều gì quấy rầy mong người sẽ lượng thứ bỏ qua."
Vừa nói xong, ông cầm trêи tay 2 chiếc đũa, 1 cái xuyên vào bát cơm tẻ, một cái để miếng thịt lợn rồi đứng dậy. Tôi cũng lại gần ngôi mộ lạy 2 cái rồi nói: "Cụ ông, người từng là cựu chiến binh, chúng tôi kính nể ngài, nay đến thông Tang Hòe để tìm hiểu 1 số chuyện thực hư mờ ảo, nếu có điều gì quấy rầy xin ngài bỏ qua cho."
"Đại thúc thế là được rồi chứ?" Tôi đứng dậy và hỏi đại thúc.
Ông ta gật đầu và cùng với tôi tiến vào trong thôn, nhưng khi chúng tôi vừa mới xoay người chuẩn bị đi thì bỗng nhiên chiếc đũa trong bát cơm kêu tiếng lạch cạch rồi rơi xuống đất.
Điều này thì ai cũng biết, lúc ăn cơm không được để cho chiếc đũa cắm ở trêи bát vì đó là dành cho người chết ăn, nhưng trong thời khắc này thì chiếc đũa cắm trêи bát bỗng nhiên rơi xuống thì là điều gì? Không lẽ người chế không muốn an?
Tôi liếc mắt qua nhìn về phía đại thúc âu phục, sắc mặt ông trở nên nghiêm túc và có phần sợ hãi, xoay người về phía phần mộ nói rằng:" Lão gia tử à, chúng tôi hoàn toàn không có ý gì khác, vậy nên chỉ là muốn tới nơi này để điều tra một chuyện, mong người có thể bao dung 1 chút."
Vừa nói xong câu đó, chiếc đũa cắm ở miếng thịt lợn cũng lạch cạch rơi xuống. Nhìn thấy hiện tượng như vậy, 2 chân tôi mềm nhũn suýt chút nữa thì ngồi xổm trêи mặt đất. Nếu nói chiếc đũa cắm trong bát cơm không vững thì còn có thể nhưng mà cái đũ cắm ở phần thịt lờn rất chắc tuyệt đối không thể nào rơi xuống được.
Đại thúc im lan8h5 hồi lâu không lên tiếng, trong chốc lát đã trực tiếp đi tới, trêи mặt không có chút biểu cảm nào nhặt chiếc đũa lên cắm vào bát cơm và miếng thịt lợn. Sau đó, tôi tiếp tục quay đầu định đi vào trong làng thì 2 chiếc đũa lại tiếp tục rơi xuống một tiếng kêu lạch cạch.
"Rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì?" Tôi đâm ra hơi hoảng loạn.
Đại thúc âu phục nói :" Cậu ra cắm đũa đi".
Tôi liền đi tới bộ dạng đặc biệt cung kính nhặt đôi đũa lên rồi cắm vào trong bát cơm và miếng thịt lợn. Sau đó kiểm tra thật cản thận xem đã chắc chắn chưa tôi liền quơ quơ thử.
YOU ARE READING
Chuyến Xe Bus Số 14
HorrorMỗi người mỗi ngày đều đang bận. Mỗi con kiến hàng ngày cũng đều đang bận rộn. Vấn đề là con người đang bận cái gì, con kiến đang bận cái gì? Người hay kiến bận bịu đều là vì tìm kiếm đồ ăn để hòng no bụng. Nhưng có một số ít người lòng dạ không tốt...