Chương 10

633 62 2
                                    

Sau khi rời khỏi chỗ sư thầy, cậu nhận ra thời gian vẫn chưa đến 2 tiếng.
Suy nghĩ một hồi, Nhất Bác quyết định đi đến chỗ con sông cuối làng nơi cậu nhìn thấy trong giấc mơ tối qua và cũng là nơi cậu suýt chút nữa thì mất mạng.
Cảnh sông vẫn không thay đổi vẫn là bờ cây đó, vẫn là phiến đá kia, thấy vậy cậu đi dọc theo bờ con sông để quan sát, tự hỏi vì sao giọng nói kia lại đưa cậu đến đây, rồi đôi nam nữ đối diện bờ sông bên kia là ai, họ có liên hệ gì với giọng nói kì lạ mà cậu nghe thấy không, và còn việc tìm xác nữa, nó thì có liên quan gì với dòng sông này.
Đang loay hoay tìm câu trả lời thì cậu nhìn thấy một căn chòi lá nhỏ nằm ngay bên bờ sông, ở đó có một bà cụ đang ngồi trước cửa,cứ hướng ánh mắt xa xăm nhìn về đám lục bình trôi.
Đánh liều, Nhất Bác quyết định đi đến chỗ bà cụ để hỏi thăm vài điều, vì theo cậu thấy, bà cụ chắc đã sống ở đây rất lâu, biết đâu chừng bà ấy sẽ biết được điều gì đó hoặc chí ít có thể giải đáp cho cậu một vài vấn đề.
Cậu đi đến gần bà, chỉ tay vào phiến đá nhỏ bên cạnh mà hỏi:
" Bà ơi, cháu có thể ngồi ở đây được không ạ".
Thoạt nhìn bà cụ cũng ngoài 80 tuổi, nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn, vừa nghe cậu hỏi bà liền quay qua mĩm cười đáp:
" Cháu ngồi đi".
Cậu mĩm cười, gật đầu đáp lại rồi ngồi xuống.
Khẽ đảo mắt quan sát căn chòi một lượt, từ chiếc bàn đến cái bếp cũ, chắc có lẽ bà sống ở đây cũng khá lâu.
Mặc dù trước đây cậu không thường lui tới con sông này nhưng mà chuyện của tối qua cứ ám ảnh tâm trí mãi, chần chừ một hồi không biết có nên hỏi bà cụ hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu đành bấm bụng nói:
" Bà sống ở đây lâu chưa".
Ánh mắt bà cụ chợt khẽ động rồi tiếp tục nhìn về đám lục bình không buông, bà khẽ nói:
" Ta sống ở đây cũng gần một đời người rồi".
Nghe bà nói, cậu liền thầm mừng trong bụng, có lẽ bà cụ sẽ biết được một vài chuyện trên con sông này, nên vội hỏi:
" Vậy bà có thấy cặp đôi nào từng tỏ tình trên con sông này không?".
Lúc bấy giờ bà mới thu lại ánh mắt đang nhìn đám lục bình mà hướng nhìn cậu với vẻ mặt tò mò đáp:
" Ừm. Có".
Vừa nghe câu trả lời suýt thì cậu đã nhảy cẩng lên vì vui mừng khôn siết, lấy lại bình tĩnh cậu nắm lấy tay bà mà hỏi dồn dập:
" Vậy bà có nhớ hình dáng của cặp đôi đó hay không?. Hay bà có nhớ cặp đôi đó tên gì không ạ?".
Nhìn vẻ mặt sốt xoắn của cậu, bà cụ hơi nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ, vì thường những người trẻ như cậu theo lẽ thường thì không nên hỏi những vấn đề này, huống hồ trước giờ bà chưa từng gặp cậu nên khi cậu hỏi, bà cũng có chút e dè.
Bà im lặng hồi lâu, nét mặt cũng không vui hỏi:
" Tại sao cháu lại muốn biết mấy chuyện này?".
Cậu quay đi tránh ánh mắt của bà vì thật chất cậu không thể nói với bà rằng là có một giọng nói kì lạ cứ văng vẳng bên tai mình, thậm chí đêm đêm còn đưa cậu rơi vào mộng cảnh rồi dẫn cậu đến những nơi khác nhau trong đó có bờ sông này.
Chỉ sợ nói ra bà lại tưởng cậu có vấn đề về thần kinh cũng nên.
Không thể nói sự thật, cậu đành bịa ra một lí do để chống chế:
" Thật ra cháu từng nghe mẹ kể về một cặp đôi rất yêu nhau tỏ tình trên dòng sông này, nó như là minh chứng cho tình yêu của họ, cháu rất ngưỡng mộ họ nhưng mẹ cháu lại không nhớ rõ, cháu nghĩ bà sống ở đây lâu chắc cũng có nghe nói về họ, nên đánh liều hỏi thôi, chứ không có ý gì đâu ạ".
Bà cụ vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, một hồi lâu cơ mặt của bà dần dãn ra, nở một nụ cười rồi đáp:
" Được, nếu cháu muốn biết ta sẽ nói".
Nói rồi bà từ từ nhớ lại:
" Trước đây trên dòng sông này có một cặp đôi rất thường hay lui tới, họ yêu nhau rất say đắm còn thề nguyền sống chết có nhau, ta nhìn thấy cũng không khỏi ngưỡng mộ tình yêu đó nhưng sau đó ta nghe mọi người nói người vợ sau khi sinh ra đứa con đầu lòng thì lâm bệnh nặng rồi mất đi".
Dứt lời bà lấy tay vẹt đi giọt nước mắt còn chưa khô, ánh mắt đượm buồn nhìn về phiến đá cạnh cây tùng, còn cậu bên cạnh vẫn chăm chú lắng nghe lời bà nói không sót chi tiết nào.
Thì ra đôi nam nữ trong giấc mơ của cậu lại có một tình yêu sâu đậm như vậy, nhưng tại sao hồn ma kia lại muốn cho cậu biết điều này, nó có liên quan gì đến việc tìm xác, chợt nhớ đến người con gái trong câu chuyện nên vội hỏi:
" Vậy bà có biết tên của hai người họ không?".
Bà ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi ậm ừ đáp:
" Người con trai thì ta không nhớ, nhưng người con gái tên là...là...".
Bà hơi ấp úng như cố nhớ lại và rồi cái tên Tử Lam được thốt lên từ miệng bà khiến cả người cậu như chết đứng, dù đã đoán được nhưng vẫn khó tránh bất ngờ.
Vậy rốt cục người phụ nữ tên Tử Lam đó có liên hệ gì với những giấc mơ của cậu, còn người con trai kia thật ra là ai, tại sao từ khi Tử Lam qua đời thì những tin tức về người đàn ông đó cũng không nghe thấy nữa.
Càng nghĩ  lại càng rối, có lẽ mọi thứ vẫn còn là điều bí ẩn.

( Có ai đoán được điều gì chưa?)

(ZSWW) MINH HÔN- LỮ KHÁCH QUA THỜI GIAN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ