Mọi thứ dần trở nên mờ ảo, làn sương khói đưa cậu đến một xa lạ, sâu trong khu rừng rậm là một căn nhà nhỏ bằng gỗ, từ xa cậu có thể thấy được từ trong căn nhà đó phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ nhìn rất lạ.
Đầu óc choáng váng, cậu lấy tay vỗ vỗ vào bên má để cho mình tỉnh táo hơn. Chưa kịp định hình là đang ở đâu thì bàn tay cậu đã bị một bàn tay khác nắm lấy mà kéo đi về hướng ngôi nhà, bỏ mặc lí trí, cậu giống như bị thôi miên mà vô thức đi theo bàn tay kia.
Đến gần ngôi nhà thì bàn tay ấy cũng biến mất, nhìn ngôi nhà cửa khoá im lìm, cậu không biết phải làm sao. Lợi dụng khe hỡ nhỏ ngay cánh cửa, tò mò cậu đưa mắt vào trong quan sát.
Nhìn vào bên trong cậu thấy một người phụ nữ, trên người khoác một chiếc áo choàng màu đen phủ qua đầu, người đó ngồi giữa một hình tròn giống như chiếc đầu lâu, xung quanh toàn là nến thơm, dưới nền sàn trải đầy pha lê và ngải. Có lẽ đây là chuẩn bị cho một nghi thức làm bùa ngải, vì trước đây khi theo thầy , cậu cũng có tìm hiểu đôi chút về ngải, tuy không sâu lắm nhưng những loại bùa ngải thông thường cậu vẫn phân biệt được.
Cậu im lặng tiếp tục quan sát.
Người phụ nữ kia trên tay cầm một hình nhân bằng rơm, miệng lẩm bẩm câu thần chú:
" Thiên linh linh, địa linh linh. Ma quỷ chứng giám. Ta nguyền rủa ngươi sống không bằng chết. Ta nguyện cho hình nhân này là thế thân của ngươi. Ta nguyền rủa những gì hình nhân này chịu đều ứng nghiệm lên người ngươi, những nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần trên hình nhân này đều sẽ chuyển hết qua ngươi, từ bây giờ mạng sống của ngươi do ta điều khiển".
Người đàn bà vừa dứt lời, những ngọn nến cũng bùng lên dữ dội, bà cúi xuống cằm lấy con dao cứa một ít máu trong lòng bàn tay rồi nhiễu xuống hình nhân để hoàn thành nghi thức, lời nguyền chính thức có hiệu nghiệm.
Nhất Bác đứng bên ngoài trợn tròn mắt ngạc nhiên, cậu lấy tay bụm chặt miệng để mình không phát ra tiếng để tránh đánh động đến người bên trong. Đây là nghi thức làm hình nhân thế mạng, những lời người đàn bà kia nói ra chính là những lời nguyền rủa ác độc nhất mà cậu từng nghe thấy, phải thâm thù đại hận đến mức nào mới có thể phát ra những lời nguyền đó.
Loại nghi thức bùa này nói khó không khó nói dễ không dễ, không phải ai cũng biết cách thực hiện được, không biết người đàn bà có lai lịch gì mà thực hiện nó dễ dàng đến thế và trông khá thành thục, dường như bà ấy đã làm rất nhiều lần.
Nghi thức kết thúc, bà ta bỏ khăn trùm đầu xuống từ từ quay mặt ra phía cửa. Cậu vừa hồi hợp vừa lo lắng không biết bộ dáng của bà ta như thế nào, đang chờ đợi khoảnh khắc ấy thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
" Nhất Bác".
Nghe tiếng gọi cậu bất giác quay đầu ra phía sau để nhìn thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt, một cái đầu lơ lửng giữa không trung đang áp sát cậu, đôi hốc mắt trống rỗng không ngừng chảy máu, miệng cũng tràn ra một dòng máu tươi, nó nhe ra làm lộ đôi răng nanh trắng dài như đang chực chờ để nhào vào cắn xé con mồi.
Nhất Bác hoảng hốt lùi về sau té bệch xuống đất, cậu hét toáng lên:
" Aaaaaaaaaaaaaa".
Rồi ngồi bật dậy, tỉnh lại sau cơn ác mộng kinh hoàng, người cậu lấm tấm mồ hôi kèm theo sức khỏe không tốt nên mặt cậu trở nên đỏ bừng, đôi mắt vô hồn nhìn về trước.
Thấy cậu la hét, anh vội chạy đến hỏi:
" Nhất Bác, em sao vậy".
Cậu vẫn chưa hoàn hồn, cả thân người rung rẫy không trả lời anh, trong đầu cậu bây giờ toàn là hình ảnh của chiếc đầu kia.
Thấy cậu như thế, anh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu, đợi đến khi nhịp thở cậu ổn định hơn, biết cậu đã bình tĩnh trở lại anh mới hỏi thêm:
" Em mơ thấy ác mộng sao?".
Nhất Bác quay lại nhìn anh, bỗng cậu nhào tới dụi đầu vào lồng ngực rồi vòng tay ôm chặt lấy anh, dù bờ ngực ấy ngoài sự lạnh lẽo thấu xương khi chạm vào kia nhưng không hiểu sao lúc này cậu lại thấy ấm áp đến lạ, cũng may lần này cậu đã có anh bên cạnh.
Anh thì vẫn cứng người trước cái ôm đột ngột của cậu, thì ra chỉ là một cái ôm cũng khiến con người ta cảm thấy vui vẻ, anh mĩm cười ôm lại cậu, bàn tay vuốt nhẹ lên lưng để truyền cho cậu chút cảm giác an toàn.
Sau khi bình tâm lại, cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra, bèn buông anh ra, ngại ngùng nhìn anh mà ấp úng hỏi:
" Anh biết chuyện của Thím Vu không?".
Mặc dù vẫn còn vẻ mặt khá thất vọng vì chưa kịp ăn đậu hủ nhưng khi nghe cậu hỏi, anh chần chừ vài giây rồi trả lời:
" Ừm, tất nhiên anh biết rồi".
Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc rồi hỏi tiếp:
" Tại sao em lại muốn biết chuyện về bà ấy".
Lúc đầu cậu định sao khi điều tra ra mọi chuyện kì lạ xảy ra xung quanh mình rồi mới nói cho anh biết, nhưng bây giờ mọi chuyện càng vượt qua tầm kiểm soát của cậu, có lẽ cậu nên nói với anh thì sẽ tốt hơn, vì dù sao mọi chuyện đều bắt đầu trong Tiêu Gia, và hơn hết cậu sắp không chịu nổi những điều điên rồ này nữa, cậu sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, nếu cậu không bị doạ chết thì cũng bị bức đến điên loạn.
Nghĩ như vậy, Nhất Bác liền lê tấm thân mệt mỏi bước xuống giường đi lại gần cái tủ áo lấy ra một chiếc hộp bên trong đựng những thứ mà thời gian gần đây cậu đã nhận được từ giọng nói kì lạ kia.
Thấy cậu đặt những thứ kia lên bàn, anh ngơ ngác hỏi:
" Ý em là gì?".
Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh rồi từ từ giải thích:
" Từ khi gả vào Tiêu Gia, em đã gặp rất nhiều chuyện kì lạ".
" Kì lạ sao?".
Cậu nhìn anh gật đầu một cái như đáp lại.
Cho đến bây giờ anh vẫn không hiểu là cậu muốn nói gì, nhìn những thứ trên bàn càng khiến bộ não của anh ngưng trệ, anh gãi gãi cằm như đang suy nghĩ gì, nào là mảnh giấy ghi chữ Hồng Mai Tán, nào là một chiếc hình nhân làm bằng rơm với nhiều kim châm trên người, cùng với một nhánh cây lạ, nghĩ mãi cũng chả thông sự thôi thúc trỗi dậy, anh tò mò hỏi cậu để tìm đáp án:
" Vậy rốt cục mấy thứ này thì liên quan gì đến chuyện em nói".
Thấy anh có vẻ nóng lòng, nét mặt cậu cũng trở nên nghiêm túc, cậu từ từ giải thích với anh:
" Ngày đầu tiên em đến đây, trong mơ em gặp một người phụ nữ kêu em đi tìm xác, xong thím Vu lại đưa cho em hình nhân này. Sáng nay trong người em lại xuất hiện mảnh giấy kia, còn nhánh cây kia là Hồng Mai Tán em tìm được trong vườn thảo dược của Tiêu Gia. Và lúc nảy trong lúc sốt mê mang, em mơ thấy người phụ nữ đó lần nữa, cái đầu bà ta toàn là máu nên em mới sợ quá hét lên".
Kể lại cho anh nghe mọi chuyện mà cậu như trút bớt đi gánh nặng trong lòng, nhưng thật tâm cậu vẫn còn khá kinh sợ, ngữ điệu khá ngập ngừng.
Từ trong ánh mắt của cậu, anh biết cậu đang rất sợ hãi, chắc những chuyện đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí của cậu. Cũng đúng thôi nếu như một người bình thường lại gặp những chuyện như vậy, nếu là anh chắc anh cũng không khỏi bất an. Vậy mà cậu lại phải tự mình chịu đựng những ngày qua, nghĩ thôi cũng đã đau lòng.
Nhưng người phụ nữ trong câu chuyện của cậu, anh nghe sao mà quen thuộc vây, hình như anh đã từng gặp qua, anh cau mày suy nghĩ , rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay lại hỏi:
" Người phụ nữ em nói có phải có cái miệng một bên bị rạch đến mang tai, một bên bị khâu lại đúng không?".
Cậu nghe anh hỏi thì ngạc nhiên trừng mắt hỏi lại:
" Sao anh lại biết".
Quả đúng như anh nghĩ, đúng là bà ta, anh ngập ngừng hồi lâu rồi mới trả lời cậu, dường như anh đang muốn giấu diếm điều gì không muốn cho cậu biết. Anh gãi gãi đầu ra vẻ ngây ngô rồi đáp:
" Chỉ là từng nghe người hầu trong nhà nhắc đến thôi".
Cậu nhìn anh cũng chỉ gật đầu như hiểu ý, hoá ra người phụ nữ đó đã từng sống ở Tiêu Gia nhưng tại sao khuôn mặt bà ta lại đáng sợ như vậy, cái chết của bà ấy còn có uẩn khúc gì không, nếu không tại sao oan hồn bà ấy cứ lẩn quẩn trong đây mà đi tìm cậu.
Không muốn cậu hỏi thêm về người phụ nữ kia, anh liền đánh trống lãng qua chuyện khác.
" Nhất Bác, sao lúc em về đây lại thành ra như vậy, có chuyện gì sao?".
Cậu tránh đi ánh mắt của anh, rồi nhỏ giọng nói:
" Chỉ là em và thầy có chút hiểu lầm thôi".
Cậu chẳng muốn anh bận tâm chuyện của mình, với lại chuyện cậu vì tiền mà gả cho anh, cậu lại càng không muốn nhắc đến, nên chỉ đành bịa ra một lí do để gạt anh. Cậu định khi nào xoá hết hiểu lầm với mẹ và bà cũng tha thứ cho cậu thì lúc đó cậu sẽ nói thật với anh.
Anh cũng không nhận ra được sự bất thường nơi cậu, Nhất Bác có một thói quen một khi cậu nói dối đôi mắt sẽ cụp xuống để lãng tránh anh nhìn của người đối diện nhưng điều này thì anh lại không hề biết, chỉ nghĩ là cậu còn sợ nên giọng nói mới ngập ngừng không dám nhìn thẳng anh.
Mặc dù nghĩ là vậy nhưng tại sao anh luôn cảm thấy sâu trong đôi mắt của cậu lại ưu sầu nhiều đến thế, trong đôi mắt ấy anh biết cậu còn nhiều điều bi thương chưa nói ra, có lẽ ở thời điểm hiện tại, cậu vẫn chưa hoàn toàn mở lòng mà đón nhận anh. Vậy thì anh cũng không ép buộc, anh sẽ đợi, đợi một ngày cậu sẽ chấp nhận anh, mặc dù anh không biết mình có thể đợi hay không vì thời gian ở dương gian của anh không còn nhiều, một ngày nào đó anh cũng sẽ đến nơi thuộc về mình.
Bên cạnh đó, một vài vấn đề cũng khiến Tiêu Chiến thắc mắc tại sao người phụ nữ kia lại nhắm đến cậu trong khi cậu đến Tiêu Gia chưa được một tuần, rốt cục bà ta có mục đích gì, nhưng dù là gì đi nữa, anh cảm nhận được cậu đang gặp nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) MINH HÔN- LỮ KHÁCH QUA THỜI GIAN (HOÀN)
Mystère / ThrillerÔn nhu đã chết công x thông minh lương thiện thụ, sinh tử văn, linh dị, He hay Se chưa biết. Là yêu hay hận Là duyên hay nợ Là người hay ma Kiếp này hay kiếp sau Vương Nhất Bác nguyện một lòng chờ đợi Tiêu Chiến.