Chương 19

455 54 6
                                    

Mộ của phu nhân Tử Lam được đặt ở một nghĩa trang khác, bởi bà mất cũng hơn 20 năm rồi với lại địa lí khu vực Thôn Đoài cũng đã có nhiều thay đổi.
Nơi bà yên nghĩ là một vùng đất hoang vu, nằm cuối thôn, xung quanh chỉ có lác đác vài ngôi mộ nhỏ đã mọc đầy cỏ xanh, chắc người thân của họ cũng ít lui tới để viếng.
Cậu theo chân mọi người đến thăm mộ, nhìn bao quát thì ngôi mộ của bà cũng to lắm, phía trước trồng hai hàng cúc dại đã nở rộ, ngôi mộ trông rất sạch sẽ, có vẻ thường xuyên được dọn dẹp, đến cả một ngọn cỏ cậu cũng không thấy, điều này có thể chứng minh, phu nhân Tử Lam rất được Tiêu Chấn yêu thương dù bà qua đời đã lâu.
Nhất Bác đứng khép mình bên cạnh phu nhân Mạnh Du, cậu chỉ chăm chú nhìn về ngôi mộ thì đột nhiên Tiêu Chiến lại lên tiếng:
" Anh đã từng ước sau khi chết đi sẽ gặp mẹ, nhưng không ngờ đến lúc chết thật rồi vẫn không gặp được bà ấy" .
Ngưng một lúc anh lại thở dài mà nói tiếp:
" Có phải số phận của anh là không thể gặp lại mẹ không?".
Nhất Bác nghe anh than thân trách phận thì phì cười, chồng của cậu sao có lúc cũng hỏi những câu ngây thơ vậy.
" Anh ngốc, mẹ của anh mất hơn 20 năm rồi, không chừng bà đã sớm đầu thai hoặc có thể bà ấy đã lên thiên đường rồi, còn anh thì....".
Cậu im lặng không nói hết câu, chỉ tưởng anh đang đùa nên cậu cũng hùa theo, nhưng không ngờ anh lại trả lời một cách hờ hững.
" Ừm".
Anh hơi cúi mặt xuống nhưng mắt vẫn nhìn về ngôi mộ mẹ mình, anh nói tiếp:
" Còn anh thì vẫn nhởn nhơ, có lẽ một ngày nào đó anh cũng sẽ biến mất".
Nhìn nét mặt và ngữ điệu của anh, cậu biết anh đang rất buồn, biết lời nói lúc nảy của mình đùa hơi quá trớn, cậu quay sang nắm lấy tay anh mà nói lời xin lỗi.
" Chiến ca, em xin lỗi, lẽ ra em không nên nói mấy lời đó" .
Tiêu Chiến nghe cậu gọi mình là Chiến ca thì khoé môi cũng kéo cao, đây là lần đầu cậu gọi anh như vậy thay vì cứ suốt ngày gọi Tiêu Chiến, không hiểu sao trong lòng cứ rộn ràng không yên, anh lồng từng ngón tay của mình để chúng đan xen với ngón tay cậu rồi mĩm cười đáp:
" Không sao đâu, em đừng suy nghĩ nhiều".
" Anh à".
Cậu cúi xuống nhìn bàn tay của mình đang bị bàn tay lạnh lẽo của anh nắm chặt thì trong lòng bất giác hạnh phúc, lời nói vừa định nói ra cũng trở nên im lặng có lẽ lúc này đây cả trái tim hai người đều hoà chung nhịp đập.
" Nhất Bác à, con đang nói chuyện với ai vậy!".
Mạnh Du phu nhân đứng bên cạnh lấy làm khó hiểu khi thấy cậu cứ lẩm bẩm một mình nên chen vào hỏi.
Nghe tiếng gọi của Mạnh Du, cậu giật mình quay sang lúng túng đáp:
" Dạ, con không có nói chuyện với ai đâu mẹ, con chỉ nói vu vơ mình thôi ạ".
Nhất Bác cười trừ để chống chế, Tiêu Chiến cũng chỉ đứng bên cạnh để quan sát mà mĩm cười, bàn tay vẫn nắm chặt không buông.
Thấy không có gì lạ thường, Mạnh Du cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu cho có lệ để đáp lại.
Nhất Bác thấy bà ta không còn để ý nữa mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao anh cũng là người đã khuất, nếu để người khác đặc biệt là người của Tiêu Gia biết cậu có thể giao tiếp với ma, thì mọi chuyện sẽ không hay lắm, biết đâu rắc rối sẽ càng nhiều thêm. Mà hơn hết, có khi họ lại nhằm cậu bị bệnh ảo tưởng cũng nên.
Vừa thả lỏng được vài giây thì từ xa, cậu cảm nhận được có một ánh nhìn như dao găm nhìn chằm chằm mình, khiến cậu không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Phản xạ, cậu quay ngược ra sau thì không phát hiện ai cả. Nhưng khi vừa quay sang trái cậu lại vô tình bắt gặp được ánh mắt lạnh lùng của Uông quản gia đang nhìn cậu, trái tim khẽ đập nhanh hơn, cậu rùng mình một cái rồi thu ánh nhìn của mình lại, cố gắng không để ý đến ông ta nữa.
Cậu tập trung cùng mọi người thực hiện nghi thức cúng bái, ai nấy đều rất nghiêm túc, một tiếng nói cũng không ai phát ra, không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe được tiếng côn trùng o e, kèm theo tiếng gió thổi nhẹ qua từng kẽ lá, khiến cho khung cảnh đã hoang vu nay lại càng thêm đáng sợ.
Nhất Bác nhìn ngôi mộ của phu nhân Tử Lam rồi tấm tắc khen ngợi, quả nhiên là mộ của người giàu có khác, ngôi mộ cũng to hơn người khác, gạch dán mộ cũng sáng lấp lánh, nhưng không hiểu sao ngôi mộ này lại cho cậu một cảm giác rất kì lạ.
Theo linh cảm của một người từng học và làm qua bùa chú như cậu thì cảm nhận rõ ràng nhất là ngôi mộ này đang bị phong ấn.
Đang suy nghĩ mông lung thì giọng nói của người phụ nữ kia lại vang lên bên tai, từ từ mà chậm rãi:
" Bùa, phong ấn".
Giọng nói đó cứ liên tục lặp lại vang lên bên tai khiến cậu rùng mình, tim cũng đập mỗi lúc nhanh hơn, quả thật đúng như suy đoán của cậu, ngôi mộ này đang bị phong ấn, nhưng là loại phong ấn gì thì cậu lại chưa thể xác định, phong ấn có rất nhiều dạng và hình thức khác nhau, đối với một thầy pháp còn mới toanh như cậu thì muốn tìm hiểu đây là loại phong ấn gì chắc phải mất một khoản thời gian nữa, nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn đảo mắt xung quanh như tìm kiếm gì đó, hi vọng sẽ có được một chút manh mối.
Nhân lúc mọi người đang cúng bái, cậu đi vòng ra phía sau ngôi mộ thì thấy ngay một dấu ấn hình bát quái chữ thập được khắc lên đá, nhưng cậu cảm thấy lạ khi hình bát quái này lại không giống với các hình bát quái mà cậu đã nhìn thấy trước đây. Nó được khắc bằng chữ đỏ, hình dáng chữ lại nhỏ hơn bình thường, điều đặc biệt hình bát quái này được khắc nằm đè lên chữ GIAM.
" Nhất Bác".
Giọng nói của Mạnh Du phu nhân như kéo cậu về thực tại, nhận thấy mình rời vị trí đi quá lâu nên lập tức quay về chỗ, nhưng cậu thật không hiểu tại sao ngôi mộ lại bị phong ấn, người đã mất hơn hai mươi năm nhìn vết tích phong ấn kia chắc cùng khoản thời gian với lấp mộ, với lại nghe anh nói Tử Lam phu nhân vì lâm bệnh mới qua đời, nếu là vậy ai lại làm phong ấn đối với một người bình thường theo đúng quy luật mà mất đi, trừ phi là bị hãm hại đến chết, vì sợ oan hồn báo thù nên phải phong ấn để kìm chế oán khí. Và đặc biệt hơn, phong ấn có thể khiến linh hồn không thể siêu thoát, nếu là vì mục đích này thì quả là tàn độc.
Sau khi thực hiện nghi thức cúng bái xong, thấy trời vẫn còn sớm, cậu liền xin Mạnh Du phu nhân cho mình ra ngoài một lát.
Cậu quyết định một mình đi đến nhà thầy, mặc dù Tiêu Chiến đòi đi theo nhưng cậu lại một mực ngăn cản, nói rằng mình có thể giải quyết.
Nói vậy, chứ thật ra cậu chỉ muốn tốt cho anh, từ những chuyện đã xảy ra với chuyện về cái phong ấn hôm nay, tất cả đều hình như xoay quanh mẹ của anh, phu nhân Tử Lam.
Cậu muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện trước rồi mới quyết định có nên nói với anh không, anh thương mẹ mình như thế nếu biết được chuyện ngôi mộ bà bị phong ấn không biết anh có kiềm chế được không, hay lại làm ra những chuyện gì cũng không thể lường trước. Cậu vẫn nên đi tìm thầy trước để tìm hiểu về loại phong ấn trên ngôi mộ là gì rồi mới có hướng giải quyết tiếp theo.

( Ôi trời ơi, đăng chap mới không được, xíu nữa tui bay tài khoản rồi)


(ZSWW) MINH HÔN- LỮ KHÁCH QUA THỜI GIAN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ