Canh ba, trăng treo trên cao cũng ẩn dần sau những đám mây, ánh sáng yếu ớt của mặt trăng cũng không đủ xua tan đi không khí tĩnh mịch đang bao trùm căn nhà.
Duy chỉ có cái nghĩa địa gần đó lại toả ra mùi ẩm mốc khó chịu. Một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lẽo đang treo lơ lửng trên ngôi mộ to nhất nằm trong góc khuất, anh lặng lẽ ngắm nhìn tấm hình trên bia mộ, và chú ý một điều rằng ngôi mộ đó chính là của người đàn ông kia.
Anh cứ nhìn chằm chằm bia mộ rồi nghiên nghiên đầu, không hiểu sao anh cứ luôn có cảm giác người nằm dưới ngôi mộ kia không phải là mình, anh bất giác tự vấn rõ ràng trên bia mộ khắc tên anh, người trong tấm hình cũng là anh nhưng tận sâu trong tâm, anh vẫn luôn cảm nhận cái thân xác dưới lớp mồ xanh kia không phải là anh.
Anh nhớ lại khi vụ tai nạn xảy ra, điều anh nghe thấy chỉ là những tiếng bước chân vội vã, những tiếng còi hú lên rồi dần dần chợt tắt, kí ức của anh cũng dừng lại từ giây phút đó, anh chỉ biết sau khi tỉnh dậy thì thấy mình đang treo lơ lửng trước ngôi mộ, xung quanh có rất nhiều người viếng thăm cùng với đó là tiếng khóc bi thương của Mạnh Du phu nhân. Như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh cố nhìn kĩ hình trên bia mộ thì gần như chết đứng và anh biết mình thật sự đã chết.
Kể từ đó, anh chẳng dám đặt chân đến ngôi mộ của mình thêm lần nào nữa, không phải anh không dám đối diện mà là anh cảm thấy lạ lẩm, nó có gì đó rất lạ mà anh không thể nào giải thích được, nên cách tốt nhất anh chọn cho mình là trốn tránh.
Vậy mà hôm nay anh lại lần nữa đến đây nhưng cảm giác vẫn như cũ chính là xa lạ.
Đang mãi mê suy nghĩ thì một giọng nói khàn đặc từ phía sau lưng anh thốt lên:
" Cảm thấy thế nào khi đứng trước mộ của mình".
Anh cứ theo phản xạ tự nhiên mà trả lời lại:
" Cảm thấy lạ".
Không cần biết người hỏi là ai, nếu đã nhìn thấy anh thì nếu không phải ma thì cũng là một người không bình thường.
Anh từ từ quay lại thì nhìn thấy một ông cụ có bộ râu trắng dài, trên tay còn cầm một cây gậy nhìn anh với ánh mắt trìu mến, mĩm cười.
Tiêu Chiến từ từ bước đến bên cạnh ông cụ rồi ngồi xuống mà trò chuyện:
" Ông mất lâu chưa, sao con chưa từng gặp ông".
Đột nhiên, ông cụ bật cười đáp:
" Khà khà khà, ta mất lâu rồi. Mất vì tâm bệnh, con chỉ đến đây có hai lần không gặp ta cũng đúng thôi".
Anh ngơ ngác nhìn ông một lúc rồi hỏi tiếp:
" Mất vì tâm bệnh sao".
Ông cụ mĩm cười:
" Ừm, là tâm bệnh mà đã là tâm bệnh thì không thể chữa".
Anh ngầm hiểu ra điều gì đó nên cũng im lặng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh ông, đưa đôi mắt xa xăm nhìn cảnh vật xung quanh nghĩa địa, nhưng cũng chẳng có gì ngoài không khí âm u, lạnh lẽo và những tiếng khóc than, tiếng cười xen kẽ nhau một cách rùng rợn, có thể nói đây chính là nơi tụ tập của những hồn ma và cũng chính là nơi anh lui tới ngoài Tiêu Gia.
Mỗi một người đều có những hoàn cảnh khác nhau cũng giống như những hồn ma nơi đây đều chết một cách không giống nhau: có người tuổi cao sức yếu, có người bị tai nạn, có người thì tự vẫn, có người tự nhiên ngủ một giấc tỉnh dây thì đã mất. Và cho dù chết vì nguyên do gì thì tất cả cái chết đều đau đớn, nhưng có một điều anh có thể khẳng định rằng cái chết do tâm bệnh là cái chết đau nhất vì nó giày vò con người cả thể xác lẫn tâm hồn.
Thế mới biết, cuộc sống thật vô thường nếu bạn còn một hơi thở thì hãy trân trọng cuộc sống, trân trọng những người bên cạnh vì biết đâu mai này một khi bạn muốn bù đắp nhưng họ lại không còn.
Và có những nối tiếc vẫn còn đó khi bạn ra đi quá trẻ cũng giống như anh, anh vẫn còn nhiều việc muốn làm nhưng đã không còn cơ hội nữa.
Có oán trách, có hối tiếc thì cũng chẳng thể quay lại được nữa.
Cũng may khi chết đi, duyên phận để anh gặp cậu và anh cũng tự trách mình vì cũng chính cái hủ tục minh hôn đó đã làm lỡ dỡ cả đời của cậu.
Trở lại với căn phòng của Tiêu Chiến, Nhất Bác đã khoá chặt các cửa nên không ai có thể bước vào.
Trên chiếc giường lúc này, Nhất Bác đang chìm vào cơn mộng mị, vẫn là làn sương khói đó, không khí đã bớt u ám hơn nhưng cậu nhận ra đây không phải là nơi lần trước cậu đến.
Giọng nói quen thuộc cứ văng vẳng bên tai chỉ dẫn cho cậu đi theo, Nhất Bác cứ như vậy mơ hồ làm theo và rồi đến khi dừng lại cậu mới biết, mình đang đứng trước một con sông, phía đối diện là hình ảnh một đôi nam nữ đang ôm nhau, và dù chỉ sau làn khói mờ mờ ảo ảo, không thể nhìn rõ khuôn mặt của họ nhưng cậu có thể khẳng định thông qua cử chỉ thân thiết kia, thì hai người họ chính là người yêu.
Tiếng cười giọng nói của người đàn ông vọng lại phía cậu, dù rất nhỏ thôi nhưng không hiểu sao cậu lại nghe rất rõ ràng.
Ông ta đang gọi tên người con gái kia:
" Tử Lam, em đồng ý làm vợ anh nhe".
Đó là điều duy nhất cậu có thể nghe thấy từ người đàn ông trước khi có một cánh tay trắng bệch đang từ từ thò lên từ dưới dòng sông nắm chặt lấy cổ chân cậu rồi kéo mạnh xuống.
Do quá bất ngờ cộng với lực tay khá mạnh khiến Nhất Bác mất thăng bằng mà trượt người ngã xuống, cậu cố với tay bám lấy những nhành cây xung quanh để mình không bị kéo chìm xuống dòng sông kia, miệng không ngừng kêu cứu:
" Thả ra, có ai không cứu với, cứu với".
Nhưng ở nơi này thì làm gì có ai đâu mà nghe lời cầu cứu của cậu, dọc theo hai bờ con sông không hề có bất kì bóng dáng của ai. Đôi nam nữ lúc nảy cũng đã biến mất từ khi nào.
Trong lúc đang vùng vẫy trong sự hoảng loạn thì cậu lại nghe thấy giọng nói đó:
" Nếu không muốn gặp chuyện thì hãy mau đi tìm xác cho ta".
Cậu cố gắng đạp mạnh vào cánh tay kia để thoát thân nhưng vô ích, bên tai giọng nói ấy cứ không ngừng lặp đi lặp lại khiến đầu óc của cậu cũng dần không tỉnh táo nữa.
Mệt mỏi, cánh tay cậu dần buông lỏng cứ thế cả người chìm xuống dòng sông lạnh kia, bên tai cậu bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng nước ù ù, đôi mắt cậu mở ra rồi dần dần nhắm chặt lại, cứ ngỡ mình sẽ mãi nằm lại nơi đáy sông thì một tiếng nói như kéo cậu trở về thực tại:
" Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. Cậu sao vậy, mau tỉnh lại, thiếu phu nhân à".
Nghe tiếng gọi, cậu choàng mình tỉnh lại, trên người mồ hôi ướt đẫm cả thân, đôi mắt vô hồn cứ nhìn xung quanh. Khi xác định mình đang ở trong căn phòng của Tiêu Chiến, cậu mới biết mình đã thoát khỏi cái nơi quái quỷ kia, nhưng giọng nói hình ảnh kia vẫn cứ ám ảnh tâm trí.
" Thiếu phu nhân, cậu có sao không?".
Tiểu Mai thấy sắc mặt cậu không được tốt nên vừa nói vừa vuốt nhẹ lưng để cậu dễ chịu hơn.
Nhất Bác lấy tay xoa xoa hai bên thái dương để cho mình bình tâm lại rồi mới đáp:
" Không sao, chỉ là gặp ác mộng".
Cô không đáp lại, chỉ lặng lẽ đi lấy một cái khăn ướt mang đến cho cậu lau mặt, đợi khi sắc mặt cậu khá hơn thì cô mới nhẹ nhàng hỏi:
" Thiếu phu nhân, cậu cần gì không? Cứ sai em làm".
Tuy không biết tại sao cô lại vào được phòng, nhưng lúc này có Tiểu Mai bên cạnh, cậu mới hoàn hồn mà lắc đầu.
" Không cần đâu, tôi ổn rồi".
Nhìn thấy trời cũng đã sáng, Nhất Bác liền kêu cô ra ngoài đợi để cậu thay trang phục, cậu dự định phải đến một nơi.
Lúc thay trang phục cậu để ý thấy vết thương ở cổ chân đã không còn, mà thay vào đó là một vết gì đó nhìn sẫm màu, nhìn kĩ hơn thì giống như vết bàn tay của ai đó đang in trên chân cậu, còn có một cọng rong đang dính chặt trên chân, cậu như hiểu ra chuyện gì, đưa tay vứt bỏ cọng rong rồi tiếp tục thay trang phục.
Thấy cậu bước ra, trên người còn mang theo một giỏ đồ nên Tiểu Mai ngạc nhiên hỏi:
" Thiếu phu nhân, cậu định ra ngoài sao?".
Nhất Bác quay sang nhìn cô mĩm cười:
" Chẳng phải tôi đã nói mỗi ngày đều sẽ ra ngoài 2 tiếng sao".
Xong rồi cậu phất tay ra hiệu cho cô:
" Bây giờ tôi ra ngoài, cô không cần đi theo đâu, đúng 2 tiếng tôi sẽ trở về".
Sau khi dặn dò xong, một mình cậu rời đi. Mặc dù khá tò mò nhưng Tiểu Mai cũng không dám cãi lại vì lời nói của cậu chính là mệnh lệnh, mà đối với bọn người hầu như cô thì phục tùng chủ nhân chính là điều tiên quyết nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) MINH HÔN- LỮ KHÁCH QUA THỜI GIAN (HOÀN)
Misteri / ThrillerÔn nhu đã chết công x thông minh lương thiện thụ, sinh tử văn, linh dị, He hay Se chưa biết. Là yêu hay hận Là duyên hay nợ Là người hay ma Kiếp này hay kiếp sau Vương Nhất Bác nguyện một lòng chờ đợi Tiêu Chiến.