Chương 12

524 61 5
                                    

Khi con người chìm vào trong giấc ngủ thì cũng là lúc những vong hồn, quỷ dữ bắt đầu hoạt động.
Ánh trăng tròn treo cao, tại nghĩa địa cũng lạnh lẽo âm u, những vong hồn cứ thế lang thang, treo lơ lửng khắp nơi bởi vì nhiều lí do mà họ chưa thể đi đầu thai, có người thì mới chết, có người thì oán niệm, cũng có người chưa hoàn thành tâm nguyện...nhưng dù nguyên do gì thì điểm chung của họ là những vong hồn sống vật vờ giữa dương gian mà không chốn để về.
Đêm đêm, những tiếng khóc than ai oán, những tiếng hát ru nhẹ nhàng, hay những tiếng cười đùa của trẻ con. Những âm thanh cứ xen kẽ nhau một cách rùng rợn.
Ở đây tập hợp rất nhiều những ngôi mộ khác nhau, già trẻ gái trai đều có đủ và họ cũng chết với nhiều lí do khác nhau.
Giữa khung cảnh hoang vu đó, Tiêu Chiến vẫn thản nhiên ngồi đánh cờ với ông cụ bên phải mộ phần của mình.
Tiếng cười nói vui vẻ vang lên cũng không xua đi không khí lạnh lẽo nơi đây nhưng dường như anh và ông cụ đều chỉ tập trung vào bàn cờ.
" Chiếu tướng".
Anh lấy quân ngựa của mình đặt ngay xuống vị trí quân tướng của ông rồi mĩm cười.
" Cháu thắng rồi nhé".
Xong rồi, anh bật cười phá lên, còn ông cụ vẫn chìm trong suy tư, khuôn mặt ông trầm ngâm lại rồi cuối cùng thở dài, tuổi trẻ bây giờ thật khiến ông một phen kinh ngạc.
Không chịu thất thế, nên ông muốn cùng anh tiếp tục so tài, nghĩ thế ông bèn lên tiếng nói:
" Được rồi, cháu thắng. Chúng ta chơi lại lần nữa".
Thấy vẻ mặt nuối tiếc của ông, anh cũng muốn đấu với ông thêm vài ván nhưng nghĩ lại thời gian lại không cho phép, không còn cách nào khác anh đành chối từ:
" Hôm khác đi ạ, hôm nay cháu có chuyện cần giải quyết".
Nghe anh nói, ông cụ liền cảm thấy không vui, nét mặt cũng tràn đầy thất vọng, cũng đã rất lâu rồi mới có một hồn ma chịu ngồi đánh cờ với một cụ già như ông, như cũng đành chịu thôi, nhìn nét mặt anh, ông cũng đoán được chuyện anh sắp làm rất quan trọng nên cũng không tiện dài dòng, dù sao anh cũng là ma mới nên việc lưu luyến dương gian là điêù không tránh khỏi, ông nhìn anh rồi nói:
" Thôi được, cháu có việc thì đi trước đi, hôm khác rảnh ông cháu ta tiếp tục so tài. Ông ở đây đợi cháu".
Sau khi từ biệt ông, anh nhanh chóng quay về Tiêu Gia, tính ra thì từ hôm anh đi đến nay cũng đã được hai đêm, nhưng khi anh vừa bước vào, một luồng oán khí mạnh mẽ sộc thẳng vào người khiến anh cau mày khó chịu, mới có hai đêm thôi nhưng mọi thứ lại thay đổi nhiều đến vậy, bất chợt trong lòng dấy lên tia bất an khó tả.
Anh nhìn căn nhà chìm trong màn đêm, dù rất muốn về phòng gặp cậu, nhưng nghĩ một hồi anh lại không vội, anh nhanh chóng lướt qua từng phòng của Tiêu Gia để đến phòng bếp, nơi mà hôm trước anh đã gặp Tiểu Dương để xem xét, anh cũng chẳng biết có phát hiện điều chi không nhưng chỗ đó cho anh cảm nhận mạnh mẽ nhất về luồn oán khí ở Tiêu Gia.
Đến nơi, anh từ từ tiến vào bên trong thì thâý Tiểu Dương đang ngồi co ro dưới xó bếp, đôi tay đang ôm chặt lấy mình, khuôn mặt tái xanh, miệng không ngừng than vãn:
" Đói, đói quá đi, ca ca xinh đẹp đáng ghét không cho mình ăn, mình sắp thành ma đói rồi".
Nghe Tiểu Dương thầm trách,anh cũng biết nhóc ma này nói đến ai rồi, nhà này ngoài anh ra thì chỉ có Nhất Bác mới trị được nhóc, chắc là ngứa tay ngứa chân quậy phá gì đó nên bị cậu dạy dỗ cũng nên, nghĩ thế anh liền bật cười, sẵn tiện trong người có cái bánh bao, anh lấy ra rồi đưa đến trước mặt Tiểu Dương:
" Đói hửm, có muốn ăn bánh không?".
Hương thơm của bánh hoà quyện vào trong gió, liền kích thích cái bụng đói meo của nhóc, cái mũi của nhóc hít hít không ngừng theo mùi hương lan toả của bánh rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Trên tay anh là một chiếc bánh bao trắng tinh còn nóng hổi, trông có vẻ rất ngon, nhóc định đưa tay lên chộp lấy thì anh rút cái bánh lại khiến nhóc nhăn nhó:
" Ma ca ca, cho em đi, em đói".
Anh không nói lời nào, dùng một lực khá nhẹ vừa đủ để đánh văng nhóc ra một đoạn xa,  một giọng nói trầm ấm nhưng cũng đầy uy lực vang lên:
" Muốn ăn, phải báo cáo tình hình trước đã".
Tiểu Dương nghe anh nói thì cái đầu nhỏ cúi xuống che giấu đi biểu cảm trên mặt, ca ca xinh đẹp hay ma ca ca đều xấu xa như nhau, đều chỉ giỏi bắt nạt con nít.
Anh nhìn nhóc con giận dỗi liền nén cười nói tiếp:
" Được, không muốn nói vậy thì anh đi".
Nghe anh nói, nhóc con liền ngẩng đầu lên, bộ mặt vui vẻ được bày ra nói:
" Anh Tiêu Chiến, anh đừng đi".
Thấy nhóc đã chịu hợp tác, anh quay lại nhìn nhóc, mĩm cười đáp:
" Ừm. Thấy em đang đói nên anh mang bánh về cho em nè, nhưng muốn ăn thì em phải báo cáo những chuyện đã xảy ra cho anh biết chứ".
Đúng vậy, anh tin Tiểu Dương ít nhiều cũng sẽ biết được một vài chuyện xảy ra ở đây trong thời gian anh đi vắng, với lại chuyện hồn ma nữ lần trước dẫn nhóc đến đây anh vẫn chưa kịp hỏi, dù sao với bản tính ham chơi của nhóc thì chắc mấy ngày nay nhóc con luôn ở trong Tiêu Gia rồi. Chi bằng hỏi nhóc, mọi chuyện sẽ nhanh biết rõ hơn, hơn hết anh muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao ở Tiêu Gia lại tồn tại một luồn oán khí nặng đến vậy, mà theo anh biết thường chỉ có những vong hồn chết oan không siêu thoát được, lâu ngày tích tụ oán niệm trở thành lệ quỷ, khi oan hồn trở thành lệ quỷ thì oán khí sẽ càng nặng, chúng sẽ tìm mọi cách trả thù gia chủ nhằm xoá đi nỗi hận của mình.
Thấy Tiểu Dương im lặng, anh nhướng mày ra hiệu như nhắc nhở nhóc con nhớ về giao ước của họ.
Cậu bé nhìn anh rồi thở dài ngao ngán, mặc dù đang rất đói nhưng nhóc vẫn phải làm theo vì nhóc biết ma ca ca sẽ không nhượng bộ.
Không thể làm khác, cậu bé từ từ nói hết mọi chuyện cho anh nghe:
" Thật ra không có gì đặc biệt hết á, ngoại trừ tối nay anh Nhất Bác và Mạnh Du phu nhân cùng nhau làm bánh thôi".
Anh ngạc nhiên nhìn nhóc nói:
" Ơ, làm bánh sao".
" Dạ, em nghe mấy người hầu nói Tiêu Lão gia và thiếu gia Tiêu Hiền ngày mai trở về".
Tiêu Chiến cau mày suy nghĩ hồi lâu, rồi đưa chiếc bánh bao cho nhóc rồi bay nhanh trở về phòng.
Việc Tiêu Hiền trở về khiến anh vừa lo vừa tức giận, lần cuối anh gặp Tiêu Hiền là lúc lễ an táng của anh diễn ra, nhìn những giọt nước mắt giả tạo của hắn mà anh thấy kinh tởm, anh chết đi người có lợi nhất không phải là hắn hay sao mà ở đó mèo khóc chuột.
Từ trước đến giờ, mối quan hệ giữa anh và Tiêu Hiền luôn không được tốt nên anh lo sợ chuyện Nhất Bác về làm dâu sẽ khiến Tiêu Hiền khó chịu mà làm hại cậu, anh thừa hiểu tính tình của hắn nên anh càng lo lắng cho cuộc sống sau này của cậu, dù sao cậu vẫn còn ngây thơ lắm trong cuộc tranh đấu của các gia tộc hào môn.
Đêm dài lắm mộng, tính đi tính lại tốt nhất trong khoảng thời gian này anh vẫn nên ở bên cạnh cậu để bảo vệ cho cậu được an toàn, đợi mọi chuyện trước mắt giải quyết ổn thỏa rồi mới tính tiếp đến những chuyện sau.
Đêm đen rồi cũng qua nhanh để nhường ánh sáng cho mặt trời, những tia nắng đầu tiên cũng ló dạng, chiếu gọi khắp nơi ở Lạc Dương.
Căn phòng cậu ngủ cũng tươi sáng hơn không còn âm u như những hôm vừa rồi, đêm hôm qua cậu ngủ rất ngon không hề mộng mị hay nghe thấy giọng nói kia.
Cậu ngủ một mạch đến trời sáng, nên khuôn mặt cũng hồng hào tươi tắn rạng rỡ hơn thường ngày.
Những tia nắng cũng len lõi qua cửa sổ chiếu thẳng vào chiếc giường cậu đang nằm, ánh nắng gọi thẳng vào mặt khiến Nhất Bác nhíu mày khó chịu, cậu đưa tay lên che đi dụi dụi đôi mắt, rồi từ từ ngồi dậy.
Đầu óc vẫn còn mơ màng nhìn xung quanh thì người đầu tiên cậu nhìn thấy lại là Tiêu Chiến, không biết anh đã trở về khi nào và bao lâu, cậu chỉ biết anh cứ ngồi đó, đối diện với cậu mà nhìn chăm chú vào cuốn sách để đọc.
Không biết có phải vừa mới tỉnh ngủ hay không nhưng cậu lại thấy anh giống như người thật, quả thật lúc anh nghiêm túc làm việc nhìn cũng không tệ, góc nghiêng hoàn hảo cũng chiếc mũi cao dọc dừa của anh thật sự rất đẹp, mái tóc được vuốt gọn, đôi bàn tay cứ không ngừng lật từng trang sách, những thứ đó cứ làm cậu ngẫn ngơ mà vô thức nhìn anh không rời.
Mặc dù đôi mắt vẫn không rời trang sách nhưng anh biết vợ yêu của anh đang nhìn anh một cách đắm đuối. Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ:
" Dậy rồi sao?".
Nghe anh nói, cậu mới hoàn hồn mà giật mình, ngơ ngác hồi lâu cậu mới đáp:
" Ừm, dậy rồi. Sao anh lại ở đây?"
Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, cũng không buồn trả lời cậu mà chỉ nói vài câu như dặn dò:
" Hôm nay Tiêu Hiền về, em tốt nhất đừng tiếp xúc hay nói chuyện nhiều với nó".
Anh gấp quyển sách trên tay lại, nét mặt cũng nghiêm nghị hơn, trên người anh bỗng toát ra khí tức lạnh lẽo khiến người đối diện phải sợ hãi, nhìn anh như thế cậu vô thức gật đầu như một người vợ nhỏ đang nghe lời dặn của chồng.
Nhưng trong lòng vẫn khá thắc mắc nên cậu hỏi:
" Tại sao vậy?".
Anh vẫn nhìn cậu:
" Đừng hỏi tại sao, anh chỉ muốn tốt cho em".
Dứt lời anh vụt biến mất khiến cậu không kịp hỏi thêm gì, cậu bĩu môi oán trách, khi cậu cần thì biến mất đến lúc về thì không hỏi thăm được câu nào mà còn bày ra dáng vẻ đó, còn ra lệnh với cậu nữa, được anh giỏi, anh là ma cậu sẽ không thèm chấp nhứt với con ma nhỏ mọn như anh đâu.
Đang tủm tỉm cười một mình, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa:
" Thiếu phu nhân, cậu dậy chưa?"
Cậu lấy lại bình tĩnh rồi nói vọng ra:
" Tôi dậy rồi, có chuyện gì sao?"
Tiểu Mai nghe giọng cậu thì đáp lại:
" Dạ, phu nhân cho mời cậu ra phòng khách. Lão gia và nhị thiếu gia đã về tới".
Cậu bỗng nhớ lại lời của Tiêu Chiến, rồi nói:
" Được. Tôi thay trang phục xong sẽ ra ngay".
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới có vài tiếng mà cậu đã phải đối diện với rất nhiều vấn đề khác nhau, hết người rồi ma cứ lẩn quẩn tìm cậu.
Nhất Bác suy nghĩ hồi lâu rồi đi vào bên trong thay trang phục. Nhưng khi vừa đặt chân xuống giường thì trên người cậu rơi ra một mảnh giấy nhỏ, cậu thấy kì lạ không hiểu vì sao trên người lại có miếng giấy nên tiện tay nhặt lên để xem xét.
Vừa mở ra thì một dòng chữ đỏ tươi hiện ra trước mắt cậu.
" Hồng Mai Tán".












(ZSWW) MINH HÔN- LỮ KHÁCH QUA THỜI GIAN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ