Chương 2.

992 113 7
                                    

Khoảnh khắc giọng nói vang lên khiến Nhất Bác rùng mình, rồi từ từ quay người lại phía sau thì bóng dáng một người đàn ông cao hơn 1m8, mái tóc đen hơi vuốt ngược, dưới khoé môi còn có một nốt ruồi đang nở nụ cười mà nhìn chằm chằm cậu, nhìn kĩ thì người đàn ông này giống y hệt người trông tấm di ảnh kia chỉ có một điều chân anh ta không chạm đất mà cứ lơ lửng giữa không trung.
Nhất Bác thấy cảnh tượng đó liền hoảng sợ, khuôn miệng cũng trở nên cứng đờ không thể cất tiếng nói, mắt mở to nhìn người trước mặt rồi không tự chủ mà té bệch xuống giường, trên người nhễ nhại mồ hôi mặc dù thời tiết đang là Thu Đông, nhiệt độ trong phòng xuống khá thấp, lòng bàn tay nắm chặt vào nhau để cố gắng kìm nén đi nỗi sợ của mình nhưng dường như vô ích, có người nào lại xúi quẩy như cậu không, vừa vào tân hôn đã được anh chồng không phải người ghé thăm rồi, cậu thật khóc không ra nước mắt.
Nhìn thấy bộ dáng thất kinh hồn vía của cậu, Tiêu Chiến liền nhẹ nhàng bay đến mà nói:
" Tôi hỏi em, tôi đẹp lắm sao?. Tôi có làm gì đâu mà em phải sợ?".
Vừa nói, gương mặt không chút huyết sắc của anh càng tiến sát đến mặt cậu, Nhất Bác có thể cảm nhận được giọng nói, làn hơi phả ra lạnh lẽo nơi anh.
Cố tự trấn tĩnh vài giây trong tiềm thức, Nhất Bác cuối cùng cũng thốt được vài tiếng trọn vẹn:
" Anh....anh...là Tiêu Chiến"
Bỗng, anh quay mặt đi nơi khác, đầu mài hơi chau lại như suy nghĩ điều gì?
" Em nhìn..thấy...tôi...sao?"
Thấy cậu im lặng, anh lại tiếp tục áp sát cậu rồi tra hỏi:
" Đôi mắt của em có thể nhìn thấy ma".
" Không....không".
Câu trả lời của Nhất Bác khiến anh phải suy nghĩ, rõ ràng cậu đang nói dối, đơn giản vì anh là ma mà chỉ có những người có đôi mắt âm dương mới có thể nhìn thấy anh, nếu cậu có thể nhìn thấy anh thì chắc chắn cậu là người mang trong mình đôi mắt ấy, vậy mà còn dám ở đó nói gạt anh, chắc cậu tưởng anh không dám làm gì cậu sao?.
Đôi mắt anh dần trở nên lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt cậu, anh thật sự rất muốn hiểu thêm về người vợ kì lạ mà anh vừa cưới về mấy tiếng trước.
Nhận thấy sự nguy hiểm nơi anh đã giảm bớt, Nhất Bác cũng đã lấy lại sự bình tĩnh, giọng cũng trở nên đanh thép hơn mà khẳng định:
" Tôi không có mắt âm dương, nhưng tôi biết cách mở đôi mắt ấy".
Anh nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, trên người cậu vẫn khoác một bộ hỷ phục đỏ, quan sát kĩ một chút thì cậu cũng rất xinh đẹp, mắt phượng mài ngài, làn da trắng nõn, mịn màng, một người như cậu tại sao lại cam tâm gả cho một người đã chết như anh, thật khó hiểu, nhưng anh mặc kệ lí do là gì?. Dù sao hiện giờ trên danh nghĩa cậu vẫn là vợ của anh.
Nghĩ xong, anh liền quay đi, miệng nở một nụ cười ma mị nhưng cũng đầy tính chiếm hữu rồi từ từ mang theo làn hơi lạnh tiến đến gần cậu.
" Hừ...vợ của anh là pháp sư mà, dĩ nhiên có thể nhìn thấy anh, với lại một người như em thì có thể dễ dàng mở ra đôi mắt âm dương".
Tiếp đến, Anh lấy ngón tay thon dài trắng bệch của mình mà gãi gãi chiếc cằm của cậu rồi cười nhẹ:
" Đúng không vợ yêu?"
Cứ ngỡ anh sẽ là người bị động nhưng tình huống bây giờ người rơi vào trạng thái bị động lại chính là cậu, dường như Nhất Bác không thể phản kháng lại lời nói của anh, trước anh cậu dễ dàng trở thành một chú cún nhỏ mặc " người" khi dễ.
Bất giác anh tiến một bước thì cậu lùi một bước, cứ thế đến khi lưng cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo của bức tường thì mới dừng lại.
Phút chốc, cậu lấy trong người ra một lá bùa nhanh tay dán thẳng lên trán anh, mắt nhắm chặt lại miệng cứ lẩm bẩm liên tục một điều gì đó và rồi chỉ vài giây sau, cậu lại cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi qua bên tai mình kèm theo một giọng nói khá trêu ngươi:
" Vợ yêu, em ngốc thật hay ngốc giả đấy, em biết lá bùa này sẽ không có tác dụng với anh mà".
Cậu từ từ mở mắt ra nhìn khoảng không trước mặt, anh đã biến mất nhưng cậu biết anh đang vòng tay ôm lấy eo mình, những ngón tay lạnh lẽo cứ lướt nhẹ trên vùng da nhạy cảm khiến cậu không dám nhúc nhích.
Phải, anh nói đúng!
Lá bùa mà cậu dán lên người anh là bùa dành cho ngã quỷ, những oan hồn có oán niệm lớn không thể siêu thoát chứ còn đối với một người chết trẻ như anh trước nay đều không làm chuyện gì xấu thì lá bùa căn bản không có tác dụng.
Thật ra cậu chỉ muốn doạ anh một chút nhưng không ngờ người vào tròng lại là cậu, biết mình không thể đấu lại anh nên cậu đành buông xuôi mặc anh muốn làm gì thì làm, dù sao anh cũng là chồng cậu, cùng lắm thì anh mang cậu theo để làm bạn thôi, chỉ tiếc là cậu mới 20 tuổi vừa mới gả đi thì ngủm rồi.
Thấy cậu ngoan ngoãn, Tiêu Chiến liền đốt cháy lá bùa trên tay mình rồi di chuyển ra phía trước cậu, bàn tay miết nhẹ lên đôi môi kiều diễm kia rồi bỗng giây tiếp theo khiến Nhất Bác giật mình.
Anh đang hôn cậu sao?
Cậu có thể cảm nhận được đôi môi lạnh lẽo của anh đang gặm nhắm môi mình một cách khá vụng về, tiếp theo nụ hôn dần trượt xuống cổ rồi đến xương quái xanh, Nhất Bác thầm chịu đựng mà cảm thán trong lòng, thật không ngờ nụ hôn đầu của cậu vậy mà lại bị mất trong tay một hồn ma, cậu thật không cam lòng.
Đang đắm chìm trong nụ hôn nhẹ thì cậu mở mắt đẩy anh ra, vì trong lúc anh hôn mình, cậu cảm nhận được trên người anh có một mùi gì đó rất lạ, điều này càng khiến cậu nghi hoặc mà bước đến gần anh hơn.
Thấy cậu chủ động tiến về phía mình, Tiêu Chiến nở một nụ cười khá đểu cáng:
" Vợ yêu, em từ từ thôi đêm xuân còn dài"
Nghe anh nói mà Nhất Bác thật muốn đấm vô cái bản mặt đẹp trai đó, làm ma rồi vẫn không nên nết, ai đã bảo Tiêu thiếu gia hiền lành tốt bụng đâu, ra đây mà ngồi đàm đạo với cậu, trước mặt cậu bây giờ rõ ràng là một ma râu xanh đó, đến vợ mình chưa kịp làm quen thì đã đòi đè người ta rồi, nhưng khoan đã suýt thì quên mất chuyện quan trọng, cậu trầm giọng xuống mà hỏi anh:
" Tiêu Chiến, anh từng chết đuối sao?".
Nghe cậu hỏi, anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu một chút rồi hơi ngẩn người, chuyện anh bị chết đuối thì ngoài anh và người đã cứu anh thì chẳng có ai biết thì tại sao cậu lại biết chứ.
Anh vội buông tay câụ ra, cau mày hỏi:
" Sao em lại biết?"
Cậu ngập ngừng trả lời
" Vì tôi ngửi được mùi nước sông trên người của anh, nên tôi có thể khẳng định anh từng rơi xuống nơi nào có nước thậm chí là anh đã ở đó trước khi mất".
Nghe cậu nói, anh trầm ngâm giây lát như đang nhớ lại điều gì rồi đột nhiên anh biến mất trong làn khói trắng, trước ánh nhìn ngạc nhiên của cậu.
Phải chăng cậu đã nói điều gì không nên sao?
Bỏ qua mọi chuyện vừa xảy ra, Nhất Bác thay ra trang phục rồi lên giường đắp chăn ngang ngực mà chìm vào giấc ngủ khi bên cạnh vẫn còn tấm di ảnh của Tiêu Chiến.

(ZSWW) MINH HÔN- LỮ KHÁCH QUA THỜI GIAN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ