Chương 11

572 60 0
                                    

Chiều tàn dần buông lạnh, ánh mặt trời cũng dần khuất bóng, gió mùa thu thổi xào xạc qua từng kẽ lá, những tán cây cũng bắt đầu rụng lá vàng rơi, cảnh vật chìm trong yên tĩnh đìu hiu như chuẩn bị báo trước những chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với cụ bà thì Nhất Bác cũng trở về Tiêu Gia theo đúng lời hứa ra ngoài của mình, quảng đường từ bờ sông về cũng không xa chỉ tầm 10 phút đi bộ, cuối cùng cậu cũng đến trước cổng.
Cậu đứng chần chừ mãi ở cánh cửa như không muốn bước vào trong, càng không muốn đối diện với những chuyện kì lạ xảy ra xung quanh mình. Cứ ngỡ gả vào Tiêu Gia thì cậu sẽ an phận mà sống một cuộc đời goá phu như vậy nhưng trớ trêu thay số phận lại đưa đẩy cậu vào những chuyện vốn không liên quan đến mình, đi không được ở lại không xong, mà làm cũng không ổn nhưng không làm thì càng không ổn hơn, với những chuyện tối qua, cậu biết hồn ma đó nhắm vào cậu nếu cậu không giúp nó thì xác định sẵn cái mạng nhỏ của cậu cũng không thể bảo toàn.
Nhưng với sức của mình cậu, thì cậu phải điều tra ra sao, và bắt đầu như thế nào mới được?. Tất cả đều mơ hồ trong tâm trí cậu ngoại trừ cái tên Tử Lam kia.
Sau một hồi suy nghĩ, cậu tặc lưỡi rồi mở cửa bước vào trong. Khi cánh cửa vừa bật mở, đập vào mắt cậu là hình ảnh Thím Vu đang ngồi khép nép trong một góc nhỏ chỗ giếng trời, đang không hiểu vì sao bà ấy lại ở đây thì cậu chợt nhớ đến những lời hôm trước Thím Vu nói với mình về việc tìm xác nên cậu tiến đến gần bà quan sát thì thấy miệng bà cứ lẩm bẩm gì đó mà cậu không nghe rõ, nên đành vỗ nhẹ vai bà mà hỏi:
" Thím Vu, Thím Vu à".
Bà dường như không để ý sự xuất hiện của cậu, còn phớt lờ đi tiếng gọi, tự mình chìm trong thế giới riêng.
" Thím Vu".
Nhất Bác vẫn kiên nhẫn gọi bà lần nữa nhưng bà ấy cũng không phản ứng nhưng lời lầm bầm trong miệng lúc này lại phát ra thành tiếng.
" Hình nhân rơm bị nhốt trong hòm, trên người có nhiều kim châm, còn có một lá bùa ngay ngực, cứu... cứu. Thật đáng sợ, cứu...cứu....".
Giọng điệu hoang mang sợ hãi còn cố tình nhấn mạnh chữ phía sau khiến Nhất Bác giật mình mà lui ra xa, ánh mắt nhìn bà một cách khó hiểu, tuy bề ngoài dáng vẻ của bà lúc nào cũng điên điên khùng khùng nhưng lời nói ra điều mang nhiều ẩn ý khiến người nghe phải suy ngẫm.
Lúc này, Thím Vu mới thu lại ánh nhìn căm phẫn mà quay sang cậu, ánh mắt lấp lánh nước cầu cứu như đang cầu xin sự giúp đỡ, Thím Vu bất ngờ đứng lên từ từ tiến về phía cậu, bà nắm lấy bàn tay cậu rồi xè ra, nhẹ nhàng đặt lên tay cậu một hình người làm bằng sợi rơm, bà thì thầm vào tai cậu như sợ ai nghe thấy, ngữ điệu của bà lúc này nghe như hoàn toàn tỉnh táo không giống như một người điên.
" Lá bùa, hình nhân, thế mạng".
Cậu mở to đôi mắt nhìn thẳng ra khoảng không trước mặt, dường như không tin vào tai mình, hình nhân của ai, ai thế mạng cho ai, theo cậu biết thì đây là thuật ngải bùa, dùng hình nhân thay thế cho một người, rồi người yểm sẽ dùng những cây kim đâm trực tiếp vào hình nhân, người bị yểm sẽ bị liên hệ trực tiếp, kim đâm đến đâu, người bị yểm sẽ đau đến đó, nếu không phát hiện kịp thì cuối cùng sẽ bị thất khiếu chảy máu cho đến chết.
Đang ngơ ngác trong suy nghĩ của mình, cậu giật mình tỉnh ra định hỏi thêm Thím Vu vài chuyện thì bất chợt có tiếng gọi của Tiểu Mai.
" Thiếu phu nhân"
Nhìn thấy cô, Thím Vu liền bày ra vẻ mặt cười điên dại, miệng lảm nhảm một mình, rồi tung tăng rời đi để lại cậu với cái hình nhân thế mạng trong tay cùng với một đóng suy tư.
Nhận thấy Tiểu Mai đang chạy lại gần, cậu nhanh chóng cất hình nhân rơm vào tay áo, nở nụ cười rạng rỡ chào đón cô.
Tiểu Mai đi đến bên cạnh cậu, hơi cúi người nói:
" Thiếu phu nhân, cậu đã về, em đợi cậu mãi. Cậu có mệt không, em dìu cậu về phòng".
Cậu nhẹ nhàng đáp:
" Không mệt, tôi chỉ đi vòng vòng cho giải khuây thôi".
Nhất Bác định trở về phòng thì quay lại nhìn cô nói:
" À phải rồi, mẹ tôi đâu, hôm nay vẫn chưa đến thỉnh an bà ấy".
" Dạ, phu nhân đang ở phòng bếp".
Cậu ngạc nhiên hỏi lại:
" Bếp sao".
" Dạ, thiếu phu nhân".
Tiểu Mai thấy vẻ mặt như không hiểu chuyện gì của cậu, thì giải thích thêm:
" Dạ, ngày mai Tiêu Lão Gia và nhị thiếu gia Tiêu Hiền sẽ trở về nên phu nhân xuống bếp chuẩn bị vài món đặc biệt để đón họ".
" Thiếu gia Tiêu Hiền sao?".
Cô gật đầu rồi dạ với cậu một tiếng để đáp lại.
Từ trước đến giờ, Nhất Bác hay những người dân ở gần đây chỉ nghe nói ở Tiêu Gia có một người con trai duy nhất là Tiêu Chiến, sao hôm nay lại tự dưng lòi ra thêm một vị thiếu gia tên Tiêu Hiền, cậu cứ thế đứng ngơ ngác giữa sân mà suy nghĩ, không hiểu rốt cục trong căn nhà này còn bao nhiêu bí mật nữa đây.
" Thiếu phu nhân, cậu sao vậy".
Nghe Tiểu Mai hỏi, cậu mới hoàn hồn nhìn cô, ánh mắt lơ đễnh nói:
" Thiếu gia Tiêu Hiền là ai vậy, sao tôi chưa từng nghe về anh ta".
Cô ngạc nhiên nhìn lại cậu:
" Ơ, cậu không biết sao?"
Nhất Bác lắc đầu ra hiệu là mình không biết, quả thật từ khi biết đến Tiêu Gia, cậu hoàn toàn chưa từng nghe nhà họ Tiêu lại còn có thêm một người con trai nữa.
Lúc đầu, cô cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười trừ, không biết cũng phải thôi trước đây cô cũng không biết đến Tiêu Hiền, chỉ khi đại thiếu gia gặp tai nạn cô mới nghe thông tin về chuyện Tiêu Gia còn một vị thiếu gia khác, nghĩ vậy cô nhẹ nhàng giải thích với cậu:
" Dạ, thiếu gia Tiêu Hiền là con trai thứ của Lão Gia, từ nhỏ cậu ấy đã ra nước ngoài học tập nên người ở đây cũng không mấy ai biết. Tuần trước nghe tin Đại thiếu gia mất, cậu ấy mới trở về, em cũng chỉ gặp cậu ấy bữa đám tang thôi".
Sau khi Tiêu Hiền về dự đám tang xong thì lập tức cùng Tiêu Chấn trở về tập đoàn để giải quyết những công việc tồn đọng cũng như những hồ sơ mà Tiêu Chiến để lại, ngày mai mới có dịp trở về nhà lần nữa nên ai cũng tất bật chuẩn bị để nghênh đón nhị thiếu gia.
Nghe Tiểu Mai giải thích cặn kẽ, cậu cũng dần dần hiểu ra vấn đề, hoá ra nhà họ Tiêu không chỉ nhiều tiền như bề ngoài mà ẩn giấu bên trong còn vô vàn bí mật khiến người khác không khỏi tò mò, chẳng trách nơi này lại tập trung nhiều vong hồn đến thế.
" Thiếu phu nhân, cậu có muốn đến gặp phu nhân không?".
Nhất Bác ậm ừ một lúc rồi nói:
" Ừm. Chúng ta đi thôi".
Dứt lời cậu cùng Tiểu Mai hướng thẳng đến phòng bếp, dù sao cậu vẫn nên đến chào bà cho phải phép, tiện thể xem bản thân có gì phụ giúp được cho bà không?.
Vừa đến nơi, Nhất Bác thấy trên bàn được bày biện rất nhiều thức ăn cùng các nguyên vật liệu để chế biến, nào là nấm, sườn heo, thịt gà, ớt khô, còn có mấy sắp lá mơ.
Nhìn qua bên cạnh, cậu thấy Mạnh Du phu nhân đang xoắn tay áo lên cùng mấy người hầu làm bánh, hình như là bánh hoa quế. Thấy thế cậu đi đến gần bà lễ phép nói:
" Mẹ ơi, mẹ có cần con giúp gì không?".
Nghe tiếng cậu, Mạnh Du ngẩng đầu lên cười vui vẻ đáp:
" Nhất Bác đấy à, về lúc nào thế con?. Đây, lại đây ngồi gần mẹ, mẹ con ta cùng làm bánh".
Nhất Bác nhanh nhẹn ngồi xuống mặc dù cậu chẳng hề biết phải làm bánh ra sao, nhưng nhân cơ hội này có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người, cậu thấy âu cũng là điều tốt.
Vừa nhìn cách bà gói bánh, cậu cũng bắt trước làm theo, tuy có vụng về nhưng được cái nhiệt tình nên Mạnh Du khá hài lòng với cậu, bà cứ nhìn cậu rồi cười tít mắt, còn tận tình chỉ dạy cậu.
Hai mẹ con người dạy, người học trông rất vui vẻ, bỗng cậu lên tiếng hỏi:
" Con nghe nói mai cha và nhị thiếu gia về phải không mẹ?".
Bà vẫn tập trung làm bánh rồi mĩm cười hạnh phúc đáp lời cậu:
" Ừm. Cha con và Tiêu Hiền thích ăn bánh quế hoa mẹ làm nhất đó".
" Dạ".
Cậu vui vẻ đáp lời rồi tiếp tục làm bánh, nhìn Mạnh Du nâng niu từng chiếc bánh, cậu hiểu ra rằng bà thật sự là một người vợ, một người mẹ tốt, tuy thời gian tiếp xúc với bà khá ít và cũng khá khách sáo nhưng tận sâu trong đôi mắt bà, cậu thấy được một tình yêu bao la trong đó, có lẽ bà đã hi sinh rất nhiều cho nhà họ Tiêu.
Bất chợt trong lòng cậu thầm nghĩ, Lão Gia Tiêu Chấn thật sự có phước phần khi lấy được bà, một người vợ dịu dàng, phúc hậu, biết đối nhân xử thế, quả thật khó có thể tìm được một khuyết điểm nơi bà.
Cậu thật sự ngưỡng mộ hạnh phúc đó, giá như cậu cũng có một người ở bên để chia sẽ, yêu thương nhau như vậy thì hay biết mấy nhưng chỉ sợ mãi mãi không thành được vì vốn dĩ chồng của cậu đã không còn ở thế gian.
Nhất Bác cùng Mạnh Du phu nhân làm bánh đến tận khuya vẫn chưa xong, dù ai nấy đều khá mệt mỏi nhưng ai cũng cố hết sức để làm cho kịp ngày mai.
Đang hăng sai làm việc thì bỗng có tiếng trách móc của cô Hoa vang lên khiến mọi người sững sờ:
" Trời à, đã là cái bánh thứ 10 người sao cứ nấu lên là có mùi thiu ẩm mốc thế này".
Nghe cô Hoa than vãng, Mạnh Du liền lên tiếng hỏi:
" Cô Hoa, có chuyện gì sao?".
Cô Hoa cau có mặt mài lại, cầm chiếc bánh vưà mới hấp xong trên tay đi lại chỗ Mạnh Du rồi nói:
" Phu nhân, bà ngửi thử xem bánh có mùi rất khó chịu, đây đã là cái thứ 10 rồi, rõ ràng lúc nặn bánh không hề có vấn đề gì nhưng khi hấp chín thì lại ngửi thấy mùi hôi như của xác chết vậy".
Cậu và Mạnh Du cùng cúi người xuống ngửi bánh thì quả thật bánh có mùi gì đó rất khó chịu, thường ngày cô Hoa là người rất kĩ tĩnh mỗi một nguyên liệu cô chọn đều là loại thượng hạng, nhưng không hiểu sao hôm nay vấn đề này lại xảy ra, mà trước giờ cũng chưa từng xảy ra trường hợp nào kì lạ đến vậy.
Ai cũng thắc mắc không hiểu vì sao, thì hình ảnh một cậu bé lấm lem người dính đầy bùn đất lọt vào trong tầm mắt của cậu.
Giờ đây, không cần suy nghĩ cậu cũng biết lí do vì sao chiếc bánh lại có mùi kì lạ như vậy, hoá ra là vì Tiểu quỷ này, Tiểu Dương vì đói bụng nên đã lẻn vào bếp mà ăn những chiếc bánh đó nên mới có mùi như xác chết, cậu cứ nhìn Tiểu Dương đang chăm chú ăn bánh mà không để ý xung quanh thì nhoẻn miệng cười rồi ho lên vài tiếng để ra hiệu cho nhóc ma đói kia.
Nghe tiếng ho, Tiểu Dương mới ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của cậu đang nhìn mình, Nhất Bác khẽ nhướng mày đuổi nhóc đi nhưng Tiểu Dương lại không mấy để tâm, như cố tình chọc tức cậu, nhóc liền nhét hết cái bánh đang ăn dỡ vào mồm nhai, làm phồng cả hai bên má.
Nhất Bác không quan tâm thái độ của nhóc, cậu chỉ nhẹ nhàng đặt tay vào túi, không biết vô tình hay cố ý để lộ ra một lá bùa vừa đủ tầm mắt nhìn của Tiểu Dương.
Nhóc con vừa nhìn thấy lá bùa liền rùng mình, nghĩ đến cái viễn cảnh đau đớn lần trước, cái bánh trong miệng cũng tự động rớt ra, mặt mài tái mét, biết mình chọc nhầm người thì liền biến mất đi, nhưng trước khi biến mất nhóc còn lẽ cái lưỡi chọc ghẹo cậu cho bỏ ghét.
Nhất Bác lắc đầu cười khổ, đúng là ma trẻ con.
Sau khi Tiểu Dương biến mất thì cậu lại tiếp tục công việc, được một lúc thì có một giọng nói vang lên bên tai:
" Hình nhân, thế mạng".
Giọng nói quen thuộc vừa dứt, cậu lập tức đứng hình, cái bánh cầm trên tay cũng rơi luôn xuống đất.
Thấy cậu có vẻ mệt mỏi, Mạnh Du liền khuyên:
" Nhất Bác khuya rồi, hay con về nghĩ ngơi trước đi".
Cậu nhìn bà tỏ vẻ ái ngại:
" Nhưng mà....".
Quả thật nguyên một ngày bận rộn, giờ đây cậu đã thấm mệt nhưng không thể để mẹ chồng ở lại làm bánh mà phận làm con như cậu lại về sớm chăn ấm nệm êm được, điều đó thật không phải phép.
Nghĩ vậy, cậu cố gắng gượng cười rồi tiếp tục cùng bà hoàn thành hết những việc còn lại cho đến khi kết thúc.
Hơn 12h khuya, trăng đã lên cao, ánh sáng bao trùm không gian tĩnh mịch, trong rừng những tiếng hú của động vật cũng bắt đầu rền vang, báo hiệu cho những cuộc đi săn chân chính.
Nhất Bác nằm mệt nhoài trên chiếc giường của mình, cậu cũng chẳng còn sức mà thay đổi trang phục, với cậu bây giờ được ngủ mới là thoải mái nhất.
Nhất Bác định nhắm mắt đi ngủ thì có thứ gì đó bên tay áo cộm lên khiến cậu khó chịu, cậu đưa tay lấy ra vật đó rồi cả người liền bật dây, sao cậu lại quên mất cái hình rơm người này chứ.
Ngắm nhìn nó thật lâu, cậu vẫn không thấy có điều gì bất thường cả, chả phải chỉ là một hình nhân thôi sao, những thứ này cậu vẫn hay thấy ngoài khu chợ người ta hay bán.
Nhưng nghĩ lại, nếu thím Vu đã đưa nó cho cậu thì chắc bà ấy đang muốn ám chỉ một điều gì đó về thứ bùa ngải hại người này.
Việc hủ tục làm hình nhân thế mạng này cũng khá phổ biến, cách làm lại không quá khó nhưng có điều cậu không hiểu là giữa những chuyện thím Vu nói và giọng nói kia thì có liên quan gì, và điều họ muốn đề cập đến là gì?.
Giữa một mớ bồng bông thì trong đầu cậu lại hiện lên hai chữ: Tiêu Chiến.
Anh từ nhỏ đã sống ở Tiêu Gia, có thể những chuyện về Thím Vu anh chắc chắn sẽ biết nhưng từ hôm qua đến bây giờ cậu cũng không hề thấy bóng dáng của anh trong căn nhà này, không biết anh đã đi đâu nhưng những lúc cậu cần anh nhất thì anh đều không xuất hiện, chán nản cậu cất hình nhân rồi chìm vào trong giấc ngủ, dù sao cũng chỉ có anh chủ động mới tìm được, còn cậu mãi mãi cũng không thể biết được hành tung của anh nhưng có những lúc cậu rất muốn sẽ có anh bên cạnh mà cho mình một lời khuyên hoặc ích ra những lúc cậu sợ hãi anh sẽ cho cậu một bờ vai để dựa vào.
Tiêu Chiến rốt cục anh đã đi đâu?.















(ZSWW) MINH HÔN- LỮ KHÁCH QUA THỜI GIAN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ