Ngay khi dòng chữ CHÁU LÀ TIÊU CHIẾN hiện lên trên sàn, ông bất ngờ đến nỗi không nói nên lời, một câu hỏi loé lên trong đầu ông là tại sao anh lại có mặt ở đây?.
Đang đấu tranh tư tưởng, đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng bước vào trong, cả anh và Uông quản gia đều hướng ánh mắt về cửa chính, nhưng khi nhìn kĩ hơn người vừa vào là ai, lúc này hai người mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Bởi đó không phải là Mạnh Du mà là Tiêu Chấn. Tiêu Chấn vừa bước vào đã nhìn thấy ngay dòng chữ trên đất cùng với món đồ trên tay của Uông quản gia, ông liền nhẹ nhàng nói:
" Tôi sẽ canh chừng cho ông, hãy đi trước khi bà ta trở về".
Câu nói của Tiêu Chấn khiến cho anh vô cùng bất ngờ, chẳng lẽ ông đã sớm biết những việc làm xấu xa của Mạnh Du, suy nghĩ hồi lâu anh nhận ra những chuyện đó bây giờ với anh không còn là vấn đề cần giải đáp ngay, mà điều quan trọng nhất là anh cần phải đem cái hình nhân thế mạng này đưa cho Nhất Bác trước khi Mạnh Du phát hiện ra được.
Anh theo Uông quản gia trở về phòng của mình, xem ông ta định làm những gì tiếp theo.
Ông vào phòng của anh rồi đặt cái hình nhân đó vào trong hộp tủ thật cẩn thận, nhân lúc không ai để ý ông mới lẻn ra bên ngoài. Đợi đến khi ông hoàn toàn đi khuất, anh mới tiến đến mà mang chiếc lọ đi, có lẽ ông vẫn còn nghi ngờ chuyện khi nảy nên mới không dám đưa cho anh, nhưng dù sao anh cũng lấy được hình nhân thế mạng trong tay, còn mọi chuyện đợi gặp cậu rồi giải quyết.
Sau một đêm dài trong căn nhà gỗ hoang, biết được sự thật về Mạnh Du cùng với dấu hiệu đêm trăng tròn, Nhất Bác nhanh chóng đến nhà thầy Trần Hữu.
Cả một đêm dài thức trắng khiến cho cậu mệt mỏi rất nhiều, khuôn mặt cũng nhợt nhạt đi, sau một hồi lội bộ xuyên qua bìa rừng vắng, cuối cùng cậu cũng đến được nhà thầy mình. Nhất Bác đưa bàn tay gầy gò của mình lên gõ cửa:
Cộc, cộc, cộc
Tiếng gõ cửa vừa dứt thì một giọng nói trầm khàn vang lên, dường như phía trong nhà, sư thầy cũng đoán được cậu sẽ đến tìm mình, ông nói:
" Vào đi".
Câụ bước vào với một gương mặt mệt mỏi, uể oải không còn chút sức lực, thấy vậy Trần Hữu liền rót cho cậu một cốc nước. Nhất Bác nhận lấy cốc nước rồi một hơi uống sạch, có vẻ như cậu phải đi một quảng đường xa để tới đây. Sau khi hồi phục được một phần, cậu mới kể lại cho thầy tất cả những việc đã xảy ra ở Tiêu Gia cũng như những gì cậu chứng kiến trong căn nhà hoang kia. Với những người bình thường khác, lẽ ra sau khi nghe chuyện họ sẽ phải tỏ ra sợ hãi hoặc một chút rùng mình, còn thầy thì nét mặt vẫn không hề thay đổi hay có một chút ngạc nhiên nào như thể đã đoán trước được mọi việc, thầy nhìn cậu hồi lâu rồi mới thở dài lên tiếng:
" Việc giải trừ hình nhân thế mạng, ta đã chỉ cho con rồi, con có thể tự mình phá được. Còn ngôi mộ bị phong ấn kia, ta sẽ giúp con làm lễ".
Nghe thầy nói vậy, cậu mừng lắm vì chỉ cần có sự giúp đỡ của thầy thì chắc chắn có thể giải thoát cho phu nhân Tử Lam. Cậu đang vui vẻ định cảm ơn thầy, thì đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai:
" Nhất Bác à, anh đã mang thứ em cần đến rồi đây".
Bất giác, cậu quay lại đằng sau thì thấy vẻ mặt hớn hở của anh cùng chiến lợi phẩm đang cầm trên tay, quả thật đúng là thứ cậu cần tìm, hình nhân thế mạng trói buộc phu nhân Tử Lam. Chưa kịp để cho cậu lên tiếng, Trần Hữu đã cau mày gằn giọng mà nói:
" Tại sao cậu lại có thể vào đây?".
Câu hỏi của thầy, Tiêu Chiến liền không chần chừ mà đáp lại:
" Dạ, con đi vào bằng cửa chính".
Câu trả lời thản nhiên của anh khiến cho Trần Hữu có chút nghi ngờ, nhà của ông dán rất nhiều lá bùa trừ tà cùng những lá bùa có thể trừ ma lang thang đến để quậy phá, nếu muốn vào nhà thầy đi bằng cửa phụ đã khó huống chi là đi bằng cửa chính. Khó giải đáp, ông trầm ngâm nhìn anh một hồi lâu, có lẽ anh không phải là một hồn ma bình thường hoặc có thể anh cũng không phải là một hồn ma cũng nên.
Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, ông liền quay sang nhắc nhở cậu:
" Nhất Bác con cứ ở nhà thầy hoàn thành việc giải bùa hình nhân thế mạng đi, ở đây có tất cả những loại bùa mà con cần đấy. Bây giờ ta phải đi lấy một ít đồ để chuẩn bị cho nghi lễ tối nay".
Dứt lời ông liền mang theo tai nải rời đi, cậu theo chân ông đến tận cửa rồi mới quay vào trong. Bây giờ trong tay cậu đã có đủ những thứ cần thiết cho nghi lễ phá giải bùa thế mạng. Cậu bắt tay vào mọi việc cho cẩn thận.
Trước tiên là vẻ một hình tròn ngôi sao năm cánh, trên mỗi ngôi sao sẽ đặt một ngọn nến đang cháy, cuối cùng sẽ đặt hình nhân rơm bị yểm vào bên trong. Cậu ngồi khoanh chân, hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm câu thần chú. Còn anh thì chỉ biết đứng bên ngoài quan sát, khi nhận thấy những ngọn nến bắt đầu cháy to hơn, cậu mới đọc thần chú cuối cùng:
" Linh hồn đang bị giam giữ trong hình nhân kia, dưới ngọn nến của quỷ dữ, ta nguyện cho ngươi thoát khỏi kiếp tù đày".
Cậu vừa dứt câu thì đột ngột năm ngọn nến cháy to hơn, hình nhân thế mạng cũng bị ngọn lửa thiêu rụi, hình tròn sao năm cánh cũng rực sáng hơn, mọi thứ cứ diễn ra như vậy rồi chợt tắt đi.
Khi năm cây nến cháy tắt hoàn toàn cũng là lúc nghi thức giải bùa kết thúc, cậu ngồi phịch xuống đất, Tiêu Chiến thấy vậy liền nhanh chân chạy đến đỡ cậu dậy, có vẻ như khi một pháp sư thực hiện nghi thức giải bùa thì phần dương khí của họ cũng bị hao tổn phần nào. Anh dìu cậu đi đến ngồi trên chiếc ghế đối diện rồi rót nước cho cậu uống. Sau khi đã khoẻ hơn phần nào, cậu mới nhìn khuôn mặt lo lắng của anh mà cười đáp:
" Nghi lễ giải bùa đã xong rồi, bây giờ chỉ còn việc tìm lại thể xác cho mẹ thôi".
Nhìn cậu không màn sức khỏe bản thân mà còn lo lắng cho mẹ anh, khiến Tiêu Chiến càng thêm đau lòng, cậu vợ nhỏ này của anh vẫn ngốc đến vậy, thì làm sao anh nỡ xa cậu, nghĩ vậy nhưng anh chẳng dám nói ra, đành lấy tay vuốt nhẹ mái tóc sớm đẫm mồ hôi của cậu rồi mĩm cười khen ngợi:
" Em làm tốt lắm, những chuyện còn lại để anh lo được rồi".
Cậu gật đầu hiểu ý nhưng chợt nhớ đến chuyện đêm hôm qua Tiêu Chiến xuất hiện ở ngôi nhà hoang, cậu liền hỏi:
" Tối hôm qua sao anh biết em đến căn nhà hoang vậy?".
Nhìn ánh mắt lảng tránh của anh, cậu đoán được anh không muốn trả lời, nhưng một lúc sau, anh ngập ngừng đôi lát rồi trả lời:
" Cái đêm ngày giỗ mẹ, anh gặp một người bận áo choàng đen yểm bùa lên mộ của mẹ cho nên anh mới âm thầm theo dõi. Đi theo bà ta được một lúc thì anh thấy mình đang đứng trước cửa của Tiêu Gia. Nhưng khi vừa rời mắt một lúc thì bà ta đã biến mất rồi. Suốt những ngày sao đó anh đều ở Tiêu Gia canh chừng nhưng đều không phát hiện được gì, chỉ đến khi cái đêm Thím Vu xảy ra chuyện, anh mới biết chủ mưu là ai đó".
Chợt nghe anh nói, cậu như bừng tỉnh mà hiểu ra mọi chuyện, hoá ra không phải mọi chuyện xảy ra ngẫu nhiên mà nó được diễn ra theo một cách đã được sắp xếp từ trước.
" Thôi em nghĩ ngơi đi, anh còn việc phải giải quyết nữa".
" Dạ".
Dứt lời anh vội tan biến vào trong hư không, còn cậu vẫn ở lại nhà Trần Hữu để tìm hiểu thêm về các lá bùa giải phong ấn cho ngôi mộ. Ngoạ Long là loại dao chỉ có người nhà thầy mới biết sử dụng vậy thì Mạnh Du lấy nó để làm gì chứ, dù sao bà ấy cũng không biết cách dùng, những câu hỏi ấy cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Nghe phu nhân Tử Lam nói, Mạnh Du vốn là cô thôn nữ được Tiêu Chấn dẫn về nhà còn những thông tin liên quan đến bà ta như cha mẹ, họ hàng, quê quán, nhà cửa, anh em thì không một ai biết cả. Người trong nhà chỉ biết mỗi tên bà ta ngoài ra tất cả những gì thuộc về bà ta đều là một bí ẩn.
Nhất Bác ở lại nhà thầy để nghiên cứu cách giải bùa, còn Tiêu Chiến thì quay về Tiêu Gia để giải đáp những thắc mắc về người cha đáng kính của mình. Vừa về đến nhà, anh ngay lập tức đi đến phòng thờ, vì đây là nơi duy nhất Tiêu Chấn có thể đi tới mỗi khi trong nhà xảy ra chuyện.
Anh đi vào bên trong đứng cạnh cha mình, mùi hương nhan khói bao trùm cả lấy căn phòng, khiến cho ai bước vào cũng cảm thấy ngộp thở, vẫn là tấm di ảnh ấy, vẫn là nụ cười toả nắng ban mai ấy, vẫn là đôi mắt biết nói nhưng u buồn ấy, trông mẹ anh thật đẹp nhưng bây giờ khi đối diện với thực tại tàn khốc, bà đã không còn đẹp như xưa.
Tiêu Chấn bước tới đốt 3 nén hương vái lạy rồi cắm nó lên bàn thờ và cũng là câu nói quen thuộc suốt hơn 20 năm qua:
" Tử Lam, anh xin lỗi".
Nếu là trước đây khi nghe lời xin lỗi từ ông, anh chỉ thấy thương xót cho tình yêu của ông đối với mẹ, đơn giản anh nghỉ rằng vì ông tự trách khi không thể giữ tròn đạo phu thê, nhưng lúc này đây khi nghe lời xin lỗi một lần nữa từ miệng ông, Tiêu Chiến chỉ muốn hỏi rõ ông nguyên nhân vì sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này.
Chưa kịp để anh ra tay, Tiêu Chấn đã lên tiếng:
" Tử Lam, nếu lúc đó anh không quá chén, nếu lúc đó anh làm chủ được mình thì em và con đã không phải chịu khổ rồi".
" Quá chén sao".
Anh tự hỏi rồi cười khổ một mình, những khổ đau cả về thể xác lẫn tinh thần mà mẹ anh phải chịu chỉ vì một lần quá chén thôi hay sao, như vậy có phải giống như trò đùa số phận hay ông trời thật biết trêu ngươi.
Anh chỉ thắc mắc là tại sao khi con người làm sai, họ đều tìm đủ mọi lí do để biện minh cho những sai lầm đó, bây giờ ông có xin lỗi thì cũng đâu có ích gì, mọi chuyện đều đã xảy ra có muốn quay đầu lại cũng không được, bất chợt anh nhớ đến đêm trăng tròn hôm nay, chỉ cần Mạnh Du không tới thì mẹ anh có thể siêu thoát.
Nghĩ rồi anh liền dùng một cây cọ đen viết ra trên đất:
" ĐÊM NAY NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ MẠNH DU RA KHỎI NHÀ".
Sau khi đọc được dòng chữ đó Tiêu Chấn vô cùng bất ngờ nhưng khi nhìn lên di ảnh của Tử Lam, ông chợt hiểu mình cần phải làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) MINH HÔN- LỮ KHÁCH QUA THỜI GIAN (HOÀN)
Mistério / SuspenseÔn nhu đã chết công x thông minh lương thiện thụ, sinh tử văn, linh dị, He hay Se chưa biết. Là yêu hay hận Là duyên hay nợ Là người hay ma Kiếp này hay kiếp sau Vương Nhất Bác nguyện một lòng chờ đợi Tiêu Chiến.