Khi đến phòng thờ, cậu thấy mọi người đều đã có mặt đầy đủ, Tiêu Chấn đứng thắp hương, Tiêu Chiến thì đứng một bên, hai tay chấp phía trước, nét mặt của anh trông rất buồn rầu, đôi mắt cũng rưng rưng, tưởng chừng chỉ một cái chớp mắt thôi thì những hạt lệ kia cũng sẽ thi nhau tuôn trào. Nhìn thấy cảnh đó, trái tim cậu lại khẽ nhói đau, đây là lần đầu cậu thấy anh buồn nhiều đến thế, có lẽ vị cố phu nhân kia thật sự rất quan trọng với anh.
Vừa nhìn thấy cậu, Mạnh Du phu nhân liền ngoắc tay cho cậu để ra hiệu. Hiểu ý, cậu nhanh nhẹn đi đến bên cạnh bà để thực hiện nghi thức cúng bái.
Mọi người cùng nhau xếp thành một hàng ngang, chấp tay vái ba lạy rồi Tiêu Chấn bước lên cắm nhang vào bát hương.
Sau khi nghi thức được cúng bái xong thì mọi người cũng dần tản ra, lúc này Nhất Bác mới có dịp nhìn kĩ dung mạo của vị cố phu nhân Tử Lam qua tấm chân dung trên bàn thờ.
" Giống, thật sự rất giống!".
Cậu tự cảm thán với bản thân khi nhìn thấy tấm hình, bây giờ cậu mới hiểu tại sao Tiêu Chiến lại không giống với Mạnh Du phu nhân, bởi vì anh rất giống với vị phu nhân Tử Lam kia, chỉ bấy nhiêu thôi cậu cũng hiểu những suy đoán trước kia của mình là đúng.
Mọi người dần lặng lẽ rời khỏi phòng thờ, chỉ duy có mình cậu là vẫn chăm chú đứng đó mà nhìn lên di ảnh phu nhân Tử Lam. Bà ấy thật sự rất đẹp, đôi mắt của bà lộ rõ vẻ u buồn nhưng nụ cười lại rực rỡ như ban mai, nhìn bà không hiểu sao cậu lại có một cảm giác thân quen dù đây là lần đầu cậu biết được dung mạo của bà.
Vài phút trôi qua cậu vẫn đứng tại đó mà nhìn lên bàn thờ, ánh mắt chưa từng một giây rời đi, không biết trong đầu đang suy nghĩ điều chi.
Chợt......
Một giọng nói trầm lắng vang lên bên tai cậu.
" Bà ấy đẹp lắm đúng không?".
Cậu vẫn nhìn di ảnh rồi vô thức trả lời
" Ừm. Rất là đẹp".
Bỗng nhận ra có điều gì đó không đúng, cậu thu ánh mắt ngưỡng mộ của mình lại, rồi quay sang nhìn anh một cách khó hiểu nói:
" Tiêu Chiến sao anh lại giống bà ấy như vậy?".
Dù đã có cho mình một đáp án, nhưng cậu vẫn muốn nghe câu trả lời của anh, không hiểu sao cậu lại muốn anh san sẻ với mình mọi thứ, cậu muốn hiểu anh hơn, lắng nghe anh hơn, chỉ hi vọng anh sẽ hiểu nỗi lòng của cậu.
Trái lại với sự lo lắng của cậu, Tiêu Chiến vẫn ung dung như không có chuyện gì, anh tiến đến búng lên trán cậu một cái rồi phì cười đáp:
" Tất nhiên là giống rồi, bà ấy là mẹ ruột của anh mà".
Dù đã chuẩn bị tâm thế nhưng khi nghe lời khẳng định của anh cũng khiến cậu ngơ ngẩn.
" Mẹ ruột".
Anh mĩm cười đáp:
" Ừm. Bà ấy là vợ cả của cha anh và cũng là mẹ ruột của anh".
Nghe anh nói, cậu tự cười nhạo bản thân ngu ngốc, đến mấy việc cơ bản của nhà chồng cũng không biết, từ việc Tiêu Chấn có hai người vợ đến chuyện Mạnh Du phu nhân không phải mẹ ruột của anh, cậu hoàn toàn không biết mà chỉ lơ mơ rồi đoán mò. Tự hỏi không biết trong Tiêu Gia còn bao nhiêu điều bất ngờ đang đón chờ mình nữa.
Suy nghĩ mông lung một hồi, cậu quay sang hỏi anh.
" Vậy Mạnh Du phu nhân thì sao".
Anh cũng chẳng biết phải giải thích làm sao với cậu, đối với anh Mạnh Du cũng như một người mẹ, bà ấy nuôi nấng dạy dỗ anh, từ lâu trong thâm tâm, anh đã xem bà như mẹ ruột. Nhưng từ lúc anh mất, cảm giác của anh với bà lại dần dần nhạt đi, đôi khi còn rất xa lạ mơ hồ. Nghĩ đến đây, anh cũng chẳng biết trả lời sao nhưng vẫn mĩm cười mà nói:
" Mạnh Du phu nhân là người có công nuôi lớn anh. Nghe người hầu nói, mẹ anh sau khi sinh ra anh thì lâm bệnh nặng rồi qua đời".
Nói đến đây, giọng anh bỗng trở nên nghẹn ngào, đôi mắt sáng lấp lánh lúc này cũng dần hoe đỏ.
Sinh ra trong gia đình quyền quý đâu phải lúc nào cũng may mắn, chẳng hạn như trong lời nói của anh, cậu cảm nhân được có chút gì đó bất thường, bà cụ bên bờ sông có nói Tử Lam sau khi sinh con không bao lâu thì mất, còn mẹ của anh cũng mất sau khi sinh anh, hơn hết cả hai người họ đều cùng tên Tử Lam.
Nhận thấy cậu có vẻ lơ đãng, anh vội nói:
" Nhất Bác, em sao vậy".
Cậu nghe anh hỏi thì giật mình, ấp úng đáp lại:
" Không có gì đâu ạ".
Dứt lời cậu nhanh chóng rời khỏi phòng thờ để đi tìm Thím Vu, trong đầu cậu lúc này có rất nhiều câu hỏi muốn giải đáp.
Nhất Bác rảo bước nhanh quanh nhà để tìm kiếm, còn anh thì vẫn đi theo cậu từ phía sau, nhìn dáng vẻ gấp gáp của cậu, anh không hiểu rốt cục cậu đang muốn làm gì nên chỉ âm thầm đi theo mà quan sát.
Sau một lúc tìm kiếm thì cậu cũng tìm được Thím Vu đang lủi thủi tại góc bếp. Đứng chần chừ một lát, cậu quyết định đi đến gần bà hỏi:
" Thím Vu"
Vừa nghe tiếng cậu, bà quay mặt lại nhìn thẳng cậu, đôi mắt bà đỏ ngầu còn hằn rõ tia máu, thấy hành động đó của bà , cậu hoảng sợ lui về sau, trái tim cũng đập loạn không ngừng, cố trấn tĩnh vài giây cậu hỏi tiếp:
" Có phải bà biết điều gì về hồn ma người phụ nữ kia, phải không?".
Nghe cậu hỏi, anh cảm thấy khó hiểu nên chen chân vào nói:
" Sao em lại hỏi bà ta điều đó, chắc gì bà ấy đã biết đâu".
Ngó lơ câu hỏi của Tiêu Chiến, cậu chỉ chăm chăm chờ đợi câu trả lời từ Thím Vu, ánh mắt như tràn đầy mong đợi một điều gì đó.
Bà nhìn cậu thật lâu định mở miệng nói với cậu điều chi thì từ bên ngoài tiếng của Uông quản gia vang lên.
" Thiếu phu nhân, cậu đang làm gì ở đây vậy".
Cậu quay lại đằng sau nhìn thì Uông quản gia đã đến cửa bếp, trên khoé môi ông ta còn nở một nụ cười gian xảo, cậu từ từ đứng lên nhìn ông đáp:
" Tôi không làm gì cả, mà làm sao ông lại đến đây?".
Uông quản gia không vội đáp lại cậu ngay, ông hướng ánh nhìn đến chỗ Thím Vu đang ngồi, ánh mắt trừng trừng như ra hiệu điều chi, rồi mới nhìn cậu nói:
" Lão gia muốn cậu cùng mọi người đến viếng mộ phu nhân Tử Lam, nên tôi đến đây mời cậu".
Không muốn gây thêm rắc rối cho Thím Vu, cậu cùng Uông quản gia rời đi khi vẫn chưa nhận được câu trả lời như mong muốn. Từ trong ánh mắt của ông ta, cậu có thể khẳng định ông ta không muốn cho cậu tiếp xúc với Thím Vu, nếu không tại sao những lần cậu tìm đến bà thì ông ấy luôn xuất hiện đúng lúc.
Bên này, Tiêu Chiến vẫn đứng một góc im lặng để suy nghĩ, nhìn thái độ của cậu với Uông quản gia, anh cảm thấy rất lạ còn chuyện cậu hỏi Thím Vu về hồn ma của người phụ nữ kia nữa, đôi khi bà ta lại nói những lời có liên quan đến giấc mơ của cậu nữa, nhưng đó chỉ là những lời nói vu vơ không có căn cứ của một kẻ điên thì làm sao mà tin là thật được.
Bỏ qua mọi suy nghĩ trong đầu, anh theo chân cậu ra nghĩa trang để viếng mộ mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) MINH HÔN- LỮ KHÁCH QUA THỜI GIAN (HOÀN)
Mystery / ThrillerÔn nhu đã chết công x thông minh lương thiện thụ, sinh tử văn, linh dị, He hay Se chưa biết. Là yêu hay hận Là duyên hay nợ Là người hay ma Kiếp này hay kiếp sau Vương Nhất Bác nguyện một lòng chờ đợi Tiêu Chiến.