Chương 33

560 57 0
                                    

Hình ảnh Tiêu Chiến khoác áo nhung đỏ xuất hiện bên cạnh chiếc kiệu hoa, anh đứng đó bên dòng sông vong xuyên mà mĩm cười dang đôi tay ra như đợi đón cậu vào lòng.
Nhất Bác mĩm cười hạnh phúc, chỉ một chút nữa thôi cậu có thể đến bên cạnh anh và họ sẽ mãi mãi không xa nhau nữa.
Trong vô thức cậu cầm con dao trong tay lên ý định đâm vào nơi trái tim mình thì đột nhiên từ bên ngoài một giọng nói vang lên kèm theo hành động giữ chặt tay cậu lại:
" Tiểu Bác con điên rồi sao".
Cậu đưa đôi mắt vô hồn rồi nhìn mẹ đáp:
" Mẹ để con chết đi, nếu con chết rồi thì có thể gặp lại anh ấy".
Dứt lời cậu lấy lại con dao trên tay mẹ, hai người giằng co qua lại thì cuối cùng con dao đâm trúng vào tay bà làm chảy ra một dòng máu đỏ tươi.
Cậu lo lắng vội chạy đến bên mẹ nói:
" Mẹ ơi, mẹ có sao không? Con xin lỗi, con không cố ý làm mẹ bị thương đâu".
Chỉ là một vết thương nhỏ cũng không làm bà bận tâm bằng chuyện của con trai mình, bà nắm chặt tay cậu mà nói:
" Mẹ không sao. Tiểu Bác à con đừng làm chuyện khờ dại nữa, mẹ biết con đau lòng khi Tiêu Chiến ra đi cũng giống như ngày đó mẹ mất cha con vậy, nhưng chúng ta phải mạnh mẽ mà sống tốt con à giống như di nguyện của người đã khuất đó".
Dù đau đớn nhưng cậu cũng phải chấp nhận sự thật, cậu khẽ cất giọng nghẹn ngào nói:
" Con...con...xin lỗi".
Sáu năm trôi qua kể từ ngày anh mất đi, cậu vẫn ở vậy mà không đi tiếp bước nữa dù Tiêu Chấn có khuyên nhủ cỡ nào, bởi với cậu từ khi bước vào Tiêu Gia làm dâu thì dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cậu vẫn mãi là chàng dâu nhà họ Tiêu.
Suốt 6 năm dài đằng đẵng trôi qua đã có rất nhiều sự việc xảy ra với cậu. Sau cái chết của Mạnh Du, thầy Trần Hữu cũng truyền lại nghề thầy thuốc cho cậu rồi lang bạt khắp nơi không rõ tung tích, có lẽ thầy muốn tìm một nơi để tịnh dưỡng và quên đi nỗi buồn trong quá khứ.
Từ ngày dược mẹ khuyên nhủ, Nhất Bác cũng dần dần thay đổi mà mở lòng với mọi người nhiều hơn nhưng sâu trong đáy mắt kia là một nỗi buồn thê lương cùng sự trống trải không thể bù đắp.
Tiêu Hiền cũng trở nên cởi mở và hay giúp đỡ mọi người hơn, hắn ta bây giờ đã gây dựng cho mình một sự nghiệp riêng tuy không quá lớn nhưng cũng coi là thành công trong mảng bất động sản. Còn Tiêu Chấn thì mất cả vợ lẫn con, bây giờ trong Tiêu Gia chỉ còn mình ông và Nhất Bác, hai người nương tựa nhau mà sống.
Từ ngày thầy Trần Hữu rời đi, cậu đã mở cho mình một tiệm thuốc để hành y cứu người, nghề y quả thật rất đáng quý, nó đã giúp cậu vui vẻ hơn phần nào, còn về bùa ngải từ lúc mở ra đôi mắt âm dương cậu đã chấp nhận mình có thể nhìn thấy được mọi thứ mà người bình thường không thể thấy suốt cả đời, vì vậy ngoài nghề y cậu còn kiêm luôn việc trừ tà đuổi ma nhưng tuyệt đối không đụng vào thứ bùa ngải hại người.
Thời gian thấm thoát trôi qua, 6 năm không phải dài cũng không phải là ngắn nhưng nó đủ để làm cho con người thay đổi.
Nhắc đến Tiểu Dương, cậu bé bị chết đuối được phu nhân Tử Lam dẫn đến Tiêu Gia, sau khi nghi lễ phá giải phong ấn được giải trừ, Tử Lam trở về với hình dạng ban đầu, bà cũng đã thực hiện lời hứa của mình với Tiểu Dương là cho cậu bé gặp lại ông mình, hoá ra ông cụ hay ngồi đánh cờ với anh lại là ông của Tiểu Dương, trái đất này quả thật rất tròn. Những ân oán ở dương gian hay những ước muốn lúc còn sống của ba người đều được hoàn thành, bây giờ họ có thể mĩm cười mà đi đầu thai kiếp khác để có một cuộc sống tốt hơn.
Chiều tàn, lá thu rụng những cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi làm bay mái tóc đen của cậu. Sau khi chữa trị cho một cụ già ở cuối thôn xong, cậu không trở về nhà ngay mà ghé qua thăm mộ anh, ngôi mộ được xây dựng bằng đá hoa cương rất bề thế, Nhất Bác đứng trước mộ rất lâu, cậu cúi đầu không khấn vái, không đốt hương theo thông lệ người đi viếng, chỉ đứng im mà không nói lời nào, cuối cùng không thể kìm nén được cảm xúc, cậu khóc nấc lên một tiếng.
Cứ thế cậu cứ im lặng đứng chỗ ngôi mộ rất lâu, rất lâu đến khi mặt trời khuất sau núi cậu mới trở về.
Đi được một quãng đường dài cuối cùng cậu cũng trở về được Tiêu Gia, đẩy cửa bước vào, cậu thấy Uông quản gia đang đứng sẵn ở đó đợi mình, ngày nào cũng vậy ông đều đứng đó lặng lẽ đợi cậu khám bệnh xong trở về nhà, và có lẽ đó đã trở thành một thói quen nhỏ của ông.
Hiểu ý, cậu gật đầu đáp lại rồi cùng ông tiến vào nhà chính. Từ bên ngoài nhìn vào, cậu thấy cơm tối đã sẵn sàng, còn Tiêu Chấn đang đợi cậu. Không để cha đợi lâu, cậu nhanh nhẹn bước vào ngồi yên vị trên chiếc ghế đối diện ông rồi hai người bắt đầu dùng bữa, không khí trong phòng vẫn ảm đạm như vậy, được một lúc Tiêu Chấn mới lên tiếng nói:
" Nhất Bác à, cha cũng ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, không thể sống hoài mà ở gần con, con vẫn còn trẻ hay là.....".
Biết ông định nói gì nên cậu đành ngắt lời:
" Cha con đã nói rất nhiều rồi, con sống là dâu Tiêu Gia, chết là ma nhà họ Tiêu, con đã quyết định rồi, cha đừng khuyên nhủ con nữa".
Thấy cậu quả quyết như vậy, Tiêu Chấn định nói với cậu điều gì đó nhưng lại thôi, hai người tiếp tục dùng cơm trong im lặng. Sau khi dùng cơm tối xong, Nhất Bác liền xin phép trở về phòng.
Bước chân vào phòng, cậu cảm nhận được một sự lạnh lẽo tỏ ra khiến cho người ta phải lạnh cả sống lưng, mặc dù đã sáu năm trôi qua nhưng cậu vẫn không quen với cảm giác này, ngồi xuống cái giường quen thuộc, cậu lấy dưới gối ra tấm di ảnh của anh, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng mà khóc nấc, có lẽ thời gian không đủ để xoá nhoà những vết thương đã hằn sâu trong lòng cậu.

(ZSWW) MINH HÔN- LỮ KHÁCH QUA THỜI GIAN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ