Chương 26

432 51 4
                                    

Sau khi tạm biệt mẹ, Nhất Bác bước đi trên con đường quen thuộc để trở về Tiêu Gia.
Tiêu Chiến không muốn cậu xen vào chuyện của người phụ nữ kia nữa, nhưng liệu anh có biết rằng người phụ nữ kia lại chính là phu nhân Tử Lam, người mang nặng đẻ đau sinh ra anh, người mẹ mà anh chưa từng một lần gặp mặt.
Tuy ngoài mặt đồng ý với anh nhưng trong thâm tâm cậu vẫn muốn tìm hiểu cho rõ về căn nguyên cái chết của bà, mà dù người đó có phải là mẹ anh hay không thì cậu cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước cái chết của một người vô tội như vậy, chỉ bằng những manh mối nhỏ thu thập được, cậu biết được rằng trước khi bà mất đã phải chịu rất nhiều đau đớn.
Đang rảo bước trên đường thì giọng nói của phu nhân Tử Lam lại văng vẳng bên tai, lần này không phải là ngữ điệu nhẹ nhàng đến gợn người mà có phần gấp gáp, thúc giục:
" Cứu".
Nghe được câu nói đó không hiểu sao cậu lại thấy bất an, lo lắng nên đành vội vàng chạy về Tiêu Gia.
Vừa về đến Tiêu Gia, cậu đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mọi người, không những thế cậu còn thấy Tiêu Chấn, Tiêu Hiền và Mạnh Du cũng đang đứng ở đó.
Nhìn nét mặt của mọi người dường như rất sợ hãi, mấy người làm thì luôn tay luôn chân cẩn thận đang bỏ cái thứ gì đó vào trong bao.
Bóng lưng của mấy người khiên chiếc bao rời đi, cậu không thể biết được rốt cục trong bao là gì nhưng có một điều làm cậu kinh ngạc chính là từ trong cái bao ấy lại rớt ra ngoài mấy giọt máu.
Không biết có chuyện gì xảy ra, Nhất Bác vội hỏi người hầu bên cạnh:
" Nè, có chuyện gì xảy ra sao?".
Người làm nghe cậu hỏi thì cúi người xuống đáp:
" Dạ, nghe nói Thím Vu mất tích rồi".
Thấy vậy, cậu không khỏi ngạc nhiên, rõ ràng lúc sáng cậu vẫn còn gặp bà vậy mà mới rời đi mấy tiếng thì lại không thấy sao. Trong lòng bồn chồn không yên, cậu gấp gáp hỏi tiếp:
" Sao cô biết Thím Vu mất tích vậy".
Cô hầu ấp úng giải thích:
" Hôm nay, cô Hoa kiếm Thím Vu có chút chuyện nhưng không thấy bà ấy đâu, đến chiều nay thì phát hiện cánh tay phải của Thím Vu nằm ngổn ngang giữa sân, còn bà ấy thì vẫn mất tâm".
Nghe người làm nói, cậu bần thần đến nỗi chân đứng không vững, chẳng lẽ những lời Uông quản gia nói đều là thật, những chuyện kinh hoàng này lại một lần nữa quay về sao, có phải vì cậu cố chấp muốn tìm hiểu nên mọi chuyện mới không còn đường cứu vãn.
Đã 5 hôm kể từ ngày Thím Vu mất tích, cậu không còn nghe thấy bất cứ tin tức gì về bà nữa.
Tiêu Chấn đã cử người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín, giống  như bà ấy chưa từng tồn tại trên thế gian vậy.
Không chỉ có Thím Vu mà cả Tiêu Chiến cũng biến mất từ hôm đó, Tiểu Mai cũng không còn đến hầu hạ cậu nữa, còn Uông quản gia mỗi lần gặp cậu đều tận lực tránh né. Mấy ngày hôm nay, cậu ở Tiêu Gia giống như bị cô lập, nhiều lúc cậu cảm tưởng mình thật sự không thể thở được nữa, cảm giác ngột ngạc, bức bách cứ vây quanh.
Trong bữa cơm thì mọi người không ai nhìn nhau hay nói chuyện dù chỉ một câu.
Sau khi dùng cơm xong, cậu đi dọc theo dãy hành lang để trở về phòng, ngày thường còn có Tiểu Mai lẽo đẽo theo sau nên cậu cũng cảm thấy bớt lạnh lẽo, bây giờ cũng là dãy hành lang đó nhưng sao cậu luôn có cảm giác ớn lạnh như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau lưng.
Bất giác, bước chân Nhất Bác đi nhanh hơn, vừa về tới phòng, cậu lập tức đóng chặt cửa, lúc này tâm trạng căn như dây đàn của cậu mới thả lỏng đôi chút, đối với Nhất Bác, phòng của Tiêu Chiến chính là nơi an toàn nhất, ít ra nơi đây cũng chứa vài lá bùa mà cậu xin được từ chỗ thầy Trần Hữu.
Nhất Bác tiến lại chiếc tủ đồ, mở hộp tủ để lấy ra những thứ đồ vật mà cậu có được từ giọng nói của hồn ma phu nhân Tử Lam và Thím Vu đưa cho.
Cậu chống tay lên cằm nhìn những thứ đồ vật kia để xem chúng có mối liên hệ gì với nhau không?. Nhưng nhìn mãi, nghĩ mãi cũng chỉ thấy chúng mâu thuẫn. Bởi Hồng Mai Tán và căn nhà hoang chúng hoàn toàn không liên quan đến nhau.
Đang mãi mê suy nghĩ thì một giọng nói trầm lắng vang lên bên tai:
" Để ta giúp con".
Nghe thấy câu nói đó, Nhất Bác liền nhắm tịt mắt lại cũng chẳng dám quay đầu ra sau, bởi cậu sợ, sợ một khi mở mắt ra thì một cảnh tượng kinh hoàng sẽ hiện ra như mấy lần trước.
Một lần nữa, giọng nói ấy lại vang lên:
" Mở mắt ra đi, ta sẽ không làm hại con".
Nhất Bác vẫn nhắm chặt mắt, hai tay nắm chặt quần áo, trên trán mồ hôi nhễ nhại, tấm lưng của cậu sớm đã ướt đẫm như vừa mới tắm. Dường như sự kiên quyết của cậu cũng không làm lung lay, bà ta vẫn không bỏ cuộc mà nói tiếp:
" Mở mắt ra đi, ta hứa sẽ không làm hại con".
Bây giờ trong đầu cậu đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cậu sợ mở mắt ra thì cảnh tượng chiếc đầu máu ấy sẽ xuất hiện, nhưng nếu không mở ra thì cậu sẽ mãi mãi không tìm được chân tướng, bởi vì chỉ có bà ấy mới có thể giải đáp cho cậu những thắc mắc.
Suy nghĩ hồi lâu, cậu hạ quyết tâm lấy hết can đảm của mình ra rồi từ từ mở mắt.
Sau khi mở mắt ra, cậu nhìn vào chiếc gương đối diện thì hình ảnh một chiếc đầu máu đang bay lơ lửng giữa không trung, gương mặt máu me đầm đìa, hai hốc mắt đen xì sâu thăm thẳm, cùng với cái miệng nửa bên bị rạch đến mang tai.
Nhất Bác sợ đến ngây người, miệng lấp bắp không nói nên lời, khuôn mặt cậu tái xanh, ánh mắt ánh lên một tia sợ hãi, tim cũng đập nhanh hơn rõ ràng là đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi đối diện vẫn không tránh khỏi một phen kinh hoảng.
Chưa kịp để cho cậu hoàn hồn thì bà ấy đã lên tiếng:
" Đợi khi tìm được thể xác, ta sẽ trở về bình thường thôi".
Bà ta nói thì vẫn cứ nói, còn cậu thì vẫn chết lặng tại chỗ. Hồi lâu sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu mới mở miệng nói chuyện:
" Bà...À không. Mẹ có thể giải đáp cho con những thắc mắc phải không?".
Bà không nói gì nhưng lại gật đầu đáp lại cậu, dù sao phu nhân Tử Lam vẫn là mẹ của anh, cũng đồng nghĩa là mẹ chồng của cậu, nên cậu gọi bà một tiếng mẹ cũng là lẽ đương nhiên.
Không để bà lên tiếng, Nhất Bác đã vội hỏi:
" Mẹ à, mẹ có thể giải thích cho con mọi chuyện là sao không?".
" Được".
Dứt lời chiếc đầu đầy máu kia liền bay đến gần cậu, đôi mắt đen sâu hoắc nhìn từng món đồ trên bàn rồi giải thích, giọng nói của bà ngân vang kéo dài, nhẹ nhàng nhưng quỷ dị khóc than:
" Lúc trước, ta và Tiêu Chấn yêu nhau khi còn trẻ, sau nhiều năm bên nhau thì chúng ta kết hôn, sống rất hạnh phúc. Cho đến một ngày, người phụ nữ kia xuất hiện".
Cậu ngạc nhiên nhìn bà khó hiểu nói:
" Người phụ nữ kia sao"
Cái đầu quay mặt đi, thở dài nói tiếp:
" Là Mạnh Du. Ta không biết cô ta làm cách nào khiến cho Tiêu Chấn yêu say đắm cô ta, vì muốn giữ hạnh phúc gia đình ta đành im lặng chịu kiếp chung chồng. Lúc đầu ta nghĩ Mạnh Du chỉ là một cô thôn nữ bình thường nhưng sau ta mới biết ,cô ấy là một thầy pháp rất cao cường".
Nói đến đây, bà ngập ngừng một lúc, có lẽ chuyện về sau đã tạo nên một nỗi ám ảnh lớn cho bà, mặc dù khuôn mặt đã bị biến dạng thảm hại nhưng cậu vẫn cảm nhận được trên mặt bà dường như mang theo một nét u buồn.
Không để cậu đợi lâu, bà liền nói tiếp:
" Hai năm sau kể từ lúc cô ta đến đây, sức khỏe của ta ngày càng suy giảm, đôi khi ta cảm thấy tim của mình đau nhói giống như có ai đó dùng dao đâm vào vậy".
" Là hình nhân thế mạng".
Cậu đột nhiên cắt lời của bà, việc một người đang khoẻ mạnh lại suy yếu mà không rõ lí do, cả người luôn cảm thấy như có vật gì đó giống kim nhọn liên tục đâm vào người, thì chỉ có một nguyên do để giải thích là người đó đã bị yểm bùa.
Hình nhân thế mạng không phải là một loại bùa dễ làm, vì chỉ cần người yểm bùa trong lúc niệm thần chú mà nói sai một từ thì sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ ngược, khiến người yểm bùa có thể nguy hiểm tính mạng. Có lẽ bà nói đúng, phu nhân Mạnh Du là một thầy pháp cao tay, nếu không bà ấy không thể thành thục như vậy được, nghĩ vậy cậu liền hỏi tiếp:
" Vậy Hồng Mai Tán và ngôi mộ bị phong ấn thì sao?".
Tử Lam ngừng lại vài giây rồi thở dài nói:
" Ta đã từng sẩy thai rất nhiều lần nhưng cũng may ông trời thương tình cho ta sinh Tiêu Chiến ra một cách an toàn. Sau khi Tiêu Chiến được 1 tháng thì ta bị yểm bùa, khiến ta khó thở rồi đau đớn cho đến chết. Còn việc ngôi mộ bị phong ấn thì".
Nói đến đây thì bà bị ngắt lời bởi những tiếng hò reo, hô hoán ở ngoài kia của cô Hoa. Biết đã đến lúc phải rời đi, Tử Lam đành dặn dò cậu vài câu rồi tan biến theo làn khói trắng hư vô.


(ZSWW) MINH HÔN- LỮ KHÁCH QUA THỜI GIAN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ