Bây giờ cũng đã quá nữa khuya, không biết có chuyện gì xảy ra mà khiến cho Tiêu Gia nhốn nháo không yên.
Vừa bước chân ra khỏi cửa, cậu thấy tất cả mọi người đang đổ xô ra ngoài, nhân lúc có một anh giúp việc đang chạy tới, cậu vội níu lại hỏi:
" Nè anh, bộ có chuyện gì xảy ra sao?".
Người thanh niên quay lại, khuôn mặt toát lên vẻ sợ hãi, giọng hốt hoảng nói:
" Người ta tìm thấy xác của Thím Vu chỗ con sông nhỏ cuối thôn đó".
Nhận được tin dữ, cậu không chần chừ giây nào mà vội đi đến chỗ con sông nơi tìm thấy xác của Thím Vu.
Đến nơi, cậu thấy mọi người đang xì xào bàn tán, có người còn đang bụm miệng, có người cả khuôn mặt đều không còn huyết sắc, có lẽ cảnh tượng trước mắt vô cùng kinh hãi.
Nhất Bác tiến đến gần hơn, cố lách người chen vô giữa đám đông thì cậu nhìn thấy Tiêu Chấn, Tiêu Chiến và Mạnh Du cũng đang ở đó, mỗi người đều mang một sắc thái khác nhau, nhìn anh có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày, không biết những ngày qua anh đã đi đâu sao lại không đến tìm cậu, muốn đến trước mặt để hỏi han nhưng nhận thấy tình hình bây giờ không phải lúc, nên cậu cố gắng đè nén lại cảm xúc để cho mình bình tĩnh hơn.
Chuyện của anh và cậu vẫn nên để lúc sau giải quyết.
Quay lại chuyện chính, quan sát xung quanh một hồi, cậu mới từ từ đưa mắt xuống phía dưới, xác của Thím Vu đã được người ta vớt lên và đặt trên một mành chiếu mỏng , thân thể trương phình, từng mảng da bị nứt toác, làm lộ ra từng mảng thịt mỡ bên trong, lớp nước vàng hoà lẫn chút máu đen từ trong cơ thể cũng nhiễu từng giọt tràn ra ngoài, để ý một chút còn nhìn thấy những con dòi béo nhúc đang không ngừng đục lấy thi thể, có lẽ do chết quá lâu nên mùi tử thi bốc lên nồng nặc rất khó chịu, thảm hơn cả là Thím Vu chết một cách không nguyên vẹn, miệng của bà giống y như hồn ma phu nhân Tử Lam, một bên bị rạch đến tận mang tai một bên thì dùng kim khâu lại, mắt thì một bên còn một bên trống hoắc nhìn thấu lớp xương sọ, cánh tay trái thì bị chặt đứt và đặt lên ngang cổ, toàn thân người đều lộ ra những vết bầm tím giống như bị tra tấn bằng roi, quả thật là một cảnh tượng hải hùng.
Nghe mấy người tìm xác bảo, Thím Vu chết cũng khoảng hơn 3 ngày vì thế xác mới tự động nổi lên nếu không còn lâu mới tìm được.
Nhất Bác như chết lặng khi thấy người ta khiên xác Thím Vu đi, còn mấy người làm cũng không khỏi bàng hoàng, nhìn thi thể của bà ấy chết không nguyên vẹn thật khiến người khác đau lòng, dù Thím Vu chỉ là một người điên nhưng bà ấy chưa từng làm hại một ai trong Tiêu Gia, thật không ngờ ai lại có thể nhẫn tâm xuống tay một cách tàn ác đến vậy.
Nhưng trong khung cảnh ngập tràn bi thương đó, bỗng một nụ cười tà ác vội hiện lên vô tình lọt vào mắt cậu.
Mạnh Du đứng từ xa nở một nụ cười nhẹ khi thấy người ta mang xác Thím Vu đi, chẳng cần hỏi gì thêm cậu cũng biết ai là người đã làm ra những chuyện này, mặc dù trong lòng cậu vẫn không dám tin những sự việc mà mình tận mắt chứng kiến.
Phu nhân Mạnh Du bề ngoài luôn tỏ ra mình là một người vợ đảm đang, một người mẹ hiền lành, nhưng bên trong sao lại có thể làm ra những chuyện thương thiên hại lý đến như thế.
Thoạt nhìn Mạnh Du là một người hiền lành đức độ nhưng tâm địa bà ta còn ác độc hơn cả loài rắn, bởi vậy không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Sau khi chuyện của Thím Vu được giải quyết xong xui, thì ai về nhà nấy, mặc dù vẫn còn nghe được tiếng xì xào bàn tán nhưng chuyện đã qua rồi thì cũng nên để cho nó qua, người chết rồi cũng không thể sống lại, điều quan trọng bây giờ là làm sao mới có thể đưa hung thủ ra ngoài ánh sáng.
Nhất Bác cùng theo chân mọi người trở về Tiêu Gia, lúc đi bên cạnh Mạnh Du, cậu cảm nhận được dường như có một ánh mắt căm thù, oán hận đang nhìn chằm chằm mình, không ít lần cậu bắt gặp bà ta đang nhìn lén cậu như thế, tuy vậy cậu vẫn giả vờ làm ngơ, bởi bây giờ trong tay cậu chưa có bằng chứng nào xác thực cái chết của Thím Vu hay phu nhân Tử Lam liên quan đến Mạnh Du.
Về đến nhà, cậu nhanh chóng trở về phòng, ngày hôm nay quả thật đã có quá nhiều việc xảy ra. Đang loay hoay để sắp xếp lại đồ đạc thì bỗng từ khẽ cửa chính có một mẫu giấy được vứt vào rơi xuống sàn, cậu nhanh chân đi đến mở cửa rồi nhặt tờ giấy lên, còn không quên nhìn ngó xung quanh xem rốt cục là ai đã ném mẫu giấy vào phòng cậu.
Quan sát một hồi vẫn không thấy có điều gì bất thường, cậu quay về phòng rồi mở mẫu giấy ra đọc:
" Ngày mai, canh ba hãy đi theo người bận áo choàng đen đến căn nhà gỗ hoang sau đồi".
Đọc xong mẫu giấy cậu đoán chừng đây là điều mà phu nhân Tử Lam muốn nhắc nhở, còn cái người bận áo choàng đen có lẽ là người đã đánh cậu ngất xỉu ở nhà thầy Trần Hữu, không suy nghĩ nhiều, Nhất Bác đi đến chỗ hộp tủ lấy hết bùa ngải ra, mang đèn lên cùng tất cả những thứ có thể trừ tà, nếu đã quyết tâm làm rõ mọi chuyện thì cũng nên chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) MINH HÔN- LỮ KHÁCH QUA THỜI GIAN (HOÀN)
Misterio / SuspensoÔn nhu đã chết công x thông minh lương thiện thụ, sinh tử văn, linh dị, He hay Se chưa biết. Là yêu hay hận Là duyên hay nợ Là người hay ma Kiếp này hay kiếp sau Vương Nhất Bác nguyện một lòng chờ đợi Tiêu Chiến.