Chương 25

437 46 2
                                    

Về đến nơi, cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào phòng. Bên trong phòng, anh đang ngồi trên chiếc giường ngủ của hai người, nét mặt nghiêm nghị đến một cách lạnh lùng. Nghĩ đến chuyện đêm hôm qua anh giấu mình nên cậu tiến đến gần mà trách móc:
" Chuyện Thím Vu bị cắt lưỡi có phải anh biết rồi hay không?. Tại sao lại giấu em".
Tiêu Chiến không hề để ý đến thái độ giận dữ của cậu, giọng anh vẫn lãnh đạm đáp:
" Từ bây giờ những chuyện ở Tiêu Gia em tốt nhất đừng nhúng tay vào, đặc biệt là người phụ nữ đó".
Thái độ lạnh lùng, xa cách của anh khiến cậu càng thêm bứt rứt khó chịu, không hiểu vì sao cả anh và Uông quản gia đều không muốn cậu tìm hiểu về những sự việc kia, nhưng rõ ràng ngay từ đầu người bị cuốn vào những rắc rối kì lạ ở Tiêu Gia phải là cậu mới đúng.
Không chịu ngồi yên, cậu nhìn thẳng anh rồi hỏi:
" Tại sao em lại không được nhúng tay vào, chính bà ấy là người kéo em vào, giờ anh nói dừng là dừng được sao, hơn nữa Uông quản gia rõ ràng là người không đơn giản, ông ta có những hành động rất kì lạ đó".
Cậu chưa nói hết thì Tiêu Chiến đã xen vào, anh lắc đầu thở dài rồi nói:
" Chuyện này dừng ở đây, em đừng xen vào nữa. Uông quản gia không phải loại người như em nghĩ đâu. Em còn đang bệnh mau nghĩ sớm đi".
Dứt lời một lần nữa không cho cậu trả lời thì anh đã tan biến trong làn khói trắng mờ ảo để lại cậu một mình trong phòng.
Không hiểu nổi những chuyện vừa xảy ra, cậu cứ như một con rối trong trò chơi điên khùng này vậy, không ai giải thích với cậu, không ai nói cho cậu biết rốt cục cậu đã làm gì sai mà phải chịu sự trách móc này, mọi thứ gần như đi đến sáng tỏ thì ai cũng bắt cậu từ bỏ, đến anh người cậu tin tưởng nhất cũng không hiểu cho cậu, vậy thì cậu biết phải làm sao.
Tức giận tủi thân là cảm xúc hiện hữu trong đầu cậu hiện giờ.
Nói ra mới nhớ, từ lúc phát hiện chiếc lưỡi người trong bát cháo thì cậu cũng không thấy bóng dáng Tiểu Mai đâu nữa, mọi thứ trong Tiêu Gia từ sự việc, con người đến ma cũng đều là ẩn số hay sao. Cậu thầm nghĩ.
Gạt mọi suy nghĩ, cậu vào trong lấy một cái túi xách rồi rời khỏi nhà, cậu quyết định về thăm mẹ. Dù sao Tiêu Chiến cũng không cho cậu nhúng tay vào nữa, nghĩ lại đây cũng là cơ hội tốt, cậu không còn phải nghĩ đến những hồn ma nữa.
Nhất Bác rảo bước trên con đường nhỏ để trở về căn nhà tranh đơn sơ của mình,  căn nhà vẫn vậy chỉ khác một điều giàn hoa mẫu đơn chẳng biết đã tàn rụi từ khi nào.
Lần trước khi đến đây, mẹ đã từ mặt không muốn cho cậu vào, lần này dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu quyết tâm phải gặp được mẹ để nói rõ ràng hết mọi chuyện.
Từ xa nhìn lại, cậu thấy hình ảnh một người phụ nữ bận chiếc áo màu xám tro, bên vai áo còn lộ rõ vết khâu của những đường chỉ, hình ảnh giản dị thân thương ấy cứ hiện hữu trong đầu  khiến cho cậu không khỏi xót xa.
Khoé mắt cay cay, cậu chần chừ vài giây rồi lấy hết can đảm tiến về phía bóng lưng quen thuộc kia, giọng nghẹn ngào nói:
" Mẹ".
Nghe tiếng gọi, bà quay đầu lại nhìn thì bắt gặp người con trai lớn đang nhìn mình, không hiểu sao trong ánh mắt đó bà còn nhìn thấy sự hối hận và cầu mong sự tha thứ.
Mẹ Vương nhìn thoáng qua cậu một lượt rồi không nói tiếng nào, đi về phía gian bếp lấy một ít thóc ra trước sân rồi gải cho gà ăn.
Nhất Bác thấy mẹ bơ mình, nghĩ bà còn giận nên chạy theo sau nói:
" Mẹ, mẹ để con làm cho".
Cứ tưởng bà sẽ đuổi cậu về lần nữa, nhưng không bà quay lại đưa cho cậu gỗ thóc rồi bước vào nhà. Mặc dù bà vẫn không nói gì nhưng cậu cảm nhận được sự tức giận trong bà đã nguôi ngoai đi phần nào.
Sau khi cho gà ăn xong, cậu bước vào nhà thì thấy mẹ đang cầm tấm di ảnh của cha mà nhìn, tay không ngừng vuốt ve lên tấm ảnh, những giọt nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt khắc khổ theo thời gian của bà.
Thấy vậy, Nhất Bác tiến đến gần định giơ tay lên an ủi nhưng lại không dám, cuối cùng cậu rụt tay lại, giọng nói ân cần hỏi han:
" Mẹ bị làm sao vậy".
Nghe tiếng gọi bà ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu một cách trìu mến nói:
" Mẹ xin lỗi đã hiểu lầm con, mẹ chưa hiểu hết mọi chuyện đã mắng chửi con, còn đuổi con ra khỏi nhà. Mẹ...".
Bà ngập ngừng một lúc rồi nắm chặt tay cậu, đứa con trai của bà đã hi sinh nhiều như vậy, vậy mà bà là mẹ lại đi trách nó, bà thật không xứng làm mẹ, không kiềm được cảm xúc bà nức nở nói tiếp:
" Là mẹ không tốt, để con phải dùng cả thanh xuân để đổi lấy tiền mua thuốc cho mẹ và cho Điềm Điềm đến trường, mẹ xin lỗi con Nhất Bác à".
Thấy mẹ khóc, cậu cũng khóc theo. Nhất Bác tiến đến ôm chầm lấy mẹ mà  giải thích, cậu biết mẹ sẽ tự trách khi biết sự thật, cậu không muốn mẹ buồn càng không muốn bà suy nghĩ vì bà mà cậu mới kết hôn với người chết, tất cả đều do cậu cam tâm tình nguyện.
" Không phải đâu mẹ, là con sai. Tiểu Bác sai khi không nói với mẹ sớm hơn, mẹ đừng khóc, là Tiểu Bác không nghe lời mẹ, Tiểu Bác là đứa con bất hiếu, mẹ đừng khóc".
Bà thấy cậu nhận lỗi về mình thì càng thấy trách bản thân hơn, khi cha Vương mất bà đã hứa sẽ chăm sóc anh em cậu thật tốt, vậy mà nhìn đi Tiểu Bác của bà, phải một mình gồng gánh cả gia đình, bây giờ đến hạnh phúc cá nhân cũng phải hi sinh chỉ vì lo cho cái gia đình này, là bà nợ cậu, là bà thất hứa với cha Vương, làm sao bà dám nhìn mặt ông ấy khi về cửu tuyền.
" Tiểu Bác con là đứa con có hiếu nhất của mẹ".
" Mẹ à".
Hai người ôm chầm lấy nhau mà khóc, mọi hiểu lầm đều được xoá bỏ, giây phút này đây tình cảm gia đình mới là thiêng liêng nhất, nó đã phần nào giúp cậu đánh bay đi hết những muộn phiền mấy ngày qua.
Từ khi cha mất, mẹ và em là tất cả đối với cậu, dù có đánh đổi cả thanh xuân để ở bên một người chồng ma cũng không sao.
Tuy ở Tiêu Gia có những chuyện kéo cậu vào mớ rắc rối khó giải quyết nhưng cũng ở đó có những người thật tâm yêu thương cậu, điển hình là vong hồn chồng cậu, Tiêu Chiến. Tuy anh lãnh đạm ít nói đôi lúc còn bắt nạt ra lệnh với cậu, nhưng cậu biết anh chưa từng làm tổn thương cậu, mỗi cử chỉ của anh với cậu đều rất dịu dàng, và có lẽ từ lâu trong tim cậu vốn đã tồn tại hình ảnh của một người chồng ma.
Sau khi giải quyết hết mọi hiểu lầm với mẹ, Nhất Bác liền xoắn tay áo lên phụ giúp bà làm việc giống như lúc cậu còn ở nhà vậy, cùng mẹ ra đồng gặt lúa, cùng mẹ lên rừng nhặt củi, hay cùng mẹ xách nước nấu cơm, mọi thứ cứ êm đềm lặng lẽ trôi qua như vậy, quả thật dù đi xa cách mấy, dù ở trong cảnh nhà cao cửa rộng cũng không bằng nhà tranh vách lá của mình được. Cậu cứ muốn thời gian dừng lại để được ở bên mẹ lâu hơn, vậy mà chớp mắt một cái đã là xế chiều rồi, dù gì bây giờ cậu vẫn là con nhà người ta, là dâu của Tiêu Gia nên việc trở về nhà chồng là điều đương nhiên.
Trước khi rời đi, cậu nói mẹ phải nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc nặng quá nhiều, căn dặn Điềm Điềm phải ngoan ngoãn nghe lời, học giỏi. Rãnh cậu sẽ về thăm hai người. Xong xuôi đâu đó rồi cậu mới lưu luyến quay bước rời đi.

(ZSWW) MINH HÔN- LỮ KHÁCH QUA THỜI GIAN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ