Đêm xuống, trời càng lạnh thêm, những hạt sương cũng đọng lại trên từng tán cây. Tiêu Chiến vẫn còn rảo bước trên những thảm cỏ xanh quanh ngôi mộ của mẹ mình.
Năm nào cũng vậy, cứ mỗi lần đến ngày giỗ của mẹ, anh đều sẽ ở lại đây đến tận khuya, chỉ có điều năm nay anh có thể ở lại với bà lâu hơn.
Đi loanh quanh một hồi, anh cũng ngồi xuống bên cạnh mộ, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm mà thầm trách số phận bạc bẽo, không cho anh được một lần gặp mẹ, thậm chí là trong những giấc mơ cũng không thể, những gì về mẹ còn sót lại trong kí ức của anh đều là nghe người khác kể lại và tấm di ảnh của mẹ thời bà còn đôi mươi.
Bỗng dưng trên nền đất anh nghe thấy những tiếng xột xoạt, nên quay đầu về phía sau để quan sát.
Trong làn sương khói mờ ảo, anh nhìn thấy được có một bóng đen đang dần xuất hiện, không nghĩ gì nhiều, Tiêu Chiến liền đứng dậy, tư thế như sẵn sàng ứng phó với những gì sắp đến.
Rồi đột nhiên một giọng nói khản đặc kèm theo tiếng thở dài quen thuộc vang lên:
" Ta có phải quỷ dữ hay hung thần đâu, sao cháu làm tư thế dữ vậy".
Anh ngẩn người hồi lâu, rồi chợt nhận ra, đây chính là ông cụ hay chơi cờ với anh ở chỗ ngôi mộ của mình.
Ông cụ một tay chống gậy từ từ tiến về phía anh, vừa nhìn thấy ông, anh hạ hai tay đang trong tư thế nắm đấm xuống, mĩm cười nhìn ông rồi nói:
" Sao ông lại biết chỗ này!".
Ông cụ đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống từ tốn đáp:
" Dĩ nhiên là ta biết. Là ma thì cũng có ích lợi của ma chứ".
Nghe ông nói khiến anh không khỏi bật cười, mà nghĩ lại ông nói cũng đúng đã là ma rồi thì ít hay nhiều cũng sẽ biết được những chuyện mà người thường không thể biết. Ngoài chuyện không thể tùy tiện xuất hiện ở dương gian, thì có nơi nào ma không thể đến mà không vướng bận điều gì.
Nghĩ đến chuyện vướng bận, anh nhớ từng nghe ông nói, ông mất vì tâm bệnh, không hiểu sao sự tò mò trong anh lại trỗi dậy, không chần chừ một giây, anh liền hỏi ngay:
" Ông à, trước đây ông bảo ông mất do tâm bệnh, vậy ông vẫn còn chuyện gì chưa hoàn thành sao".
Anh hỏi nhưng ông không có ý trả lời, ông đưa cặp mắt lặng lẽ nhìn vào trong hư vô, có lẽ ông không muốn chia sẽ với ai về những chuyện tế nhị đã xảy ra trước khi ông mất, thấy ông im lặng, bàn tay nắm chặt cây gậy anh cũng biết điều mà không hỏi thêm.
Nhưng chỉ vài giây sau, ông thở dài một hơi rồi chầm chậm nói:
" Trước đây, ta có một người cháu khoảng 8, 9 tuổi gì đó, nó mồ côi cha mẹ, ta thương nó lắm. Cuộc sống của hai ông cháu tuy nghèo khó nhưng đầm ấm, hạnh phúc lắm. Vậy mà cái ngày định mệnh ấy lại xảy ra, khiến mọi thứ thay đổi".
Nói đến đây giọng ông cụ liền ngập ngừng, cổ họng như bị ai bóp nghẹn, sóng mũi cũng bắt đầu đỏ gây, đôi tay ông đang không ngừng rung rẩy. Chỉ bấy nhiêu thôi, anh cũng đã có thể hiểu những chuyện xảy ra sau đó là một cú sốc cực lớn với ông, nếu không ông cũng không trở thành một bộ dáng như bây giờ.
Anh không biết làm sao mở lời để an ủi, chỉ đành ngồi im lặng bên cạnh ông.
Sau một khoảng không im lặng kéo dài thì ông cũng chịu mở miệng mà nói tiếp:
" Ngày đó, một sự thật đã được hé lộ. Thật ra, nó không phải mồ côi cha mẹ mà là cha mẹ bỏ rơi nó. Ta giấu nó chuyện đó vì không muốn nó buồn, nhưng cuối cùng vẫn phải bất lực nhìn nó bỏ nhà ra đi để đi tìm cha mẹ của mình. Mấy ngày sau đó, ta đều không còn nghe gì về tin tức nó nữa, hơn nữa tháng trôi qua, ta nhận được tin báo rằng nó đã chết đuối dưới một con sông trong thôn".
Nói đến đây, không cần ông cụ phải giải thích thêm thì anh vẫn có thể hiểu được chuyện gì xảy ra phía sau, có lẽ khi nó mất đi, điều đó đã để lại trong ông niềm day dứt khôn nguôi, nếu ông ngăn cản thằng bé lại hoặc nếu ông cẩn thận hơn để không làm lộ chuyện về cha mẹ nó, chắc có lẽ nó đã không chết khi tuổi còn quá nhỏ, và ông cũng không phải mang trong lòng tâm bệnh rồi mất đi trong hối tiếc.
Nhưng nghĩ lại anh lại cảm thấy câu chuyện của ông kể rất giống với Tiểu Dương.
Tiểu Dương từng nói với anh thằng bé cũng mất trên một dòng sông và đúng lúc nhóc con cũng tầm độ tuổi với cháu ông cụ. Với lại anh nhớ, Tiểu Dương nghe lời hồn ma kia để đến Tiêu Gia chỉ vì muốn gặp lại ông, không phải trùng hợp như vậy chứ.
Nghĩ đến đây một tia suy nghĩ loé lên trong đầu:
" Có phải cháu ông tên là...."
Anh chuẩn bị nói ra tên đứa trẻ đó thì đột nhiên ánh nghe thấy tiếng bước chân trên cỏ ngày càng nặng nề tiến đến gần, Tiêu Chiến ngừng lại những gì mình định nói, hướng ánh mắt về nơi có tiếng động phát ra.
Từ vị trí của mình, anh nhìn thấy một người bận nguyên cái áo choàng màu đen đang tiến về phía ngôi mộ, trên tay người đó còn cầm theo một vật gì đó, hình như là lá bùa nhưng là loại bùa gì thì anh lại nhìn không rõ.
Hơn hết, anh cố gắng nhìn theo bóng dáng kia để muốn xem người kia rốt cục là ai, tại sao lại đến đây giờ này nhưng vì trời quá tối, người đó lại bận nguyên bộ áo choàng đen trùm qua đầu khiến anh không thể phân biệt được là ai.
Tiêu Chiến chỉ có thể đứng từ xa nhìn bóng người kia dán lá bùa lên ngôi mộ của mẹ mình rồi lẩm bẩm câu thần chú.
Anh định tiến đến để gây nhiễu loạn nhưng dường như có một thế lực nào đó đang ngăn cản anh, khiến anh không thể đến gần. Đang lúng túng không biết phải làm sao trước cảnh tượng trước mắt, thì ông cụ lại lên tiếng cười chế giễu:
" Đúng giờ thật đó, năm nào cứ đến ngày này, giờ này, người đó đều xuất hiện".
Câu nói của ông, thành công thu hút sự chú ý của anh, nhìn ông bằng ánh mắt ngạc nhiên, anh định hỏi thì bỗng có một tia lửa sáng loé lên giữa đêm tối rồi vụt tắt.
Sau khi lá bùa cháy hết thì người lạ mặt cũng nhanh chóng rời đi, lúc này anh mới có thể cử động rồi dần tiến đến được chỗ mộ của mẹ mình mà xem xét.
Nhận thấy chẳng có gì khác thường, anh mới quay sang mà hỏi ông cụ:
" Lúc nảy ông bảo năm nào cũng đến là có ý gì?".
Ông nhìn anh một lát rồi dời tầm mắt xuống ngôi mộ đáng thương kia mà thở dài nói:
" Cái người bận áo choàng đen đó, năm nào cũng đến đây nệm thần chú rồi dán bùa hết".
Nghe ông nói, trong đầu anh liền có rất nhiều suy nghĩ, mặc dù chưa từng gặp mẹ, chỉ qua lời người hầu nói anh biết bà chưa hề gây thù oán với bất cứ ai, vậy thì tại sao lại có người dùng bùa chú lên ngôi mộ bà, không phải một lần mà là rất nhiều lần, còn lựa chọn ngay ngày giỗ của bà. Rốt cục mục đích là gì, và còn cái người bí ẩn kia thật ra là ai, tại sao lại oán hận mẹ anh đến mức phải dùng bùa trấn áp mộ dù bà đã mất từ lâu.
Những suy nghĩ đó cứ không ngừng bủa vây lấy anh, Tiêu Chiến cúi đầu chào ông cụ rồi biến mất trong hư vô.
Ngôi mộ giờ đây chỉ còn mình ông lão cùng với một khoảng trời mênh mông bao trùm cả đêm đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) MINH HÔN- LỮ KHÁCH QUA THỜI GIAN (HOÀN)
Mistério / SuspenseÔn nhu đã chết công x thông minh lương thiện thụ, sinh tử văn, linh dị, He hay Se chưa biết. Là yêu hay hận Là duyên hay nợ Là người hay ma Kiếp này hay kiếp sau Vương Nhất Bác nguyện một lòng chờ đợi Tiêu Chiến.