Chương 1

1.3K 116 10
                                    

" Nếu một người một đời bi thương,
Một người sẽ an nhiên vĩnh hằng.
Khóc cho chàng vạn thủy thiên sương
Lam nhan khúc ngoạ thủy đã vương
Chắc chắn là đoạn tuyệt âm dương
Hồn thiêng cũng thiên thu vĩnh biệt
Đám tang chàng mờ mịt tuyết sương
Ai cắt đi dây tơ còn vương....".


Ngày quỷ môn quan mở cửa cũng là ngày Nhất Bác lên xe hoa về nhà chồng.
Đám cưới được tổ chức linh đình có hoa, có sính lễ, có kiệu, có trống kèn, bởi nơi cậu được gả vào là Tiêu Gia, một trong những gia tộc giàu có bậc nhất ở Lạc Dương.
Nhưng...có một điều....
Người cậu lấy không phải là người mà là một hình nộm- một cái xác không hồn.
Những ai tham dự lễ cưới nhìn vào cảnh đó cũng không khỏi chạnh lòng, một thiếu niên xinh đẹp đương tuổi đôi mươi lại cam tâm tình nguyện chôn vùi cả thanh xuân của mình để đổi lấy tiền chữa bệnh cho mẹ và ước muốn em trai được tiếp tục đến trường.
Gả vào Tiêu Gia chẳng khác nào cả đời phòng không chiếc bóng, chưa kịp tân hôn đã vội quấn khăn tang, trọn đời thủ tiết thờ một người chồng đã chết.
Hỏi cậu có hối hận không?
Chắc chắn sẽ không nhưng sẽ có hối tiếc.
Hối tiếc vì không thể bên mẹ phụng dưỡng bà lâu hơn.
Hối tiếc vì không thể bên cạnh dạy em trai thêm con chữ.
Nhưng cậu lại cảm thấy mãn nguyện, hi sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy bình yên cho gia đình, cậu thấy rất đáng.
Nhất Bác là một song nhi, nhà cậu rất nghèo, cha lại mất sớm, mẹ thì đau bệnh quanh năm, em trai lại còn nhỏ, một mình cậu phải gồng gánh làm trụ cột cho cả nhà.
Nhất Bác chưa từng than vãn cho số phận của bản thân.
Với cậu được ở bên mẹ và em trai chính là điều may mắn nhất nhưng người ta hay nói bần cùng sinh đạo tặc quả thật không sai, bệnh tình của mẹ cậu ngày càng trở nặng, một mình cậu không thể xoay sở hết tiền thuốc thang, cộng thêm khoản học phí khổng lồ của em trai, càng đè nặng khiến Nhất Bác gần như ngã ngụy.
Đúng lúc đó thì một tia hi vọng mở ra với cậu.
Nhà họ Tiêu có một người con trai trưởng tên là Tiêu Chiến vừa tròn 26 tuổi nhưng không may lại gặp tai nạn qua đời hơn 3 ngày trước.
Cha mẹ Tiêu vì thương tiếc cho con trai đoản mệnh, lại không muốn nhìn thấy con trở thành vong hồn vất vưởng nên quyết định tìm cho con trai mình một người vợ để thờ phụng nhan khói và họ tin rằng người vợ này sẽ ở bên bầu bạn với anh trong suốt cuộc đời.
Dựa vào thế lực của mình, Tiêu Gia đã nhờ bà mối có tiếng trong vùng để tìm  giúp con dâu nhưng rồi nửa tháng trôi qua cũng chẳng có động tịnh gì.
Mà cũng không thể trách được,  có người làm cha làm mẹ nào lại muốn gả con mình cho một hồn ma chứ, ấy vậy mà Nhất Bác khi nghe tin lại gật đầu đồng ý, lí do duy nhất để cậu bằng lòng làm vậy chính là tiền sính lễ của họ Tiêu.
Với số tiền quá lớn đó, cậu có thể dư dã lo tiền thuốc thang cho mẹ, em trai cậu có thể tiếp tục đến trường thậm chí cuộc sống sau này của họ cũng sẽ dễ thở hơn không còn phải chạy ăn từng bữa nữa, dù sao cậu cũng là song nhi, tuy cậu chưa từng có ý định sẽ gả đi nhưng mà đến nước này thì cũng xem như cậu trả hiếu cho mẹ, chỉ mong em trai có thể thay thế cậu mà chăm sóc mẹ trăm phương tuổi già, người làm con như cậu đành bất hiếu vậy, không thể kề cận sớm hôm được nữa, chỉ mong bà sẽ hiểu được tấm lòng của cậu.
Nghĩ là làm, cậu đi đến nhà bà mối để nói mình đồng ý mối hôn sự này và cậu mong hôn lễ sẽ được cử hành càng sớm càng tốt.
Vừa nghe có người chịu gả, nhà họ Tiêu liền vui mừng khôn siết nên hôn lễ lập tức được tiến hành vào giờ ngọ đêm hôm sau.
Hỷ tang song hành.
Đám cưới thì linh đình nhưng nghi thức làm lễ lại không có ai tham dự ngoài nhà họ Tiêu và mấy người phu kiệu, một bên rãi hoa, một bên rãi tiền vàng mã, cậu khoác lên người một bộ hỷ phục đỏ đứng cạnh một hình nhân mặc đồ trắng và một chú gà trống được buộc nơ đỏ dính chặt vào hình nhân.
Tiếng gà trống ò ó o vang lên cũng là lúc thủ tục minh hôn kết thúc, cậu chính thức là dâu của Tiêu Gia, một ngày làm dâu cả đời làm ma họ Tiêu.
Nghi lễ xong xui, Nhất Bác được người hầu dìu về căn phòng của Tiêu Chiến ở trước đây nhưng cô chỉ dám đứng trước cửa rồi nói nhỏ vào tai cậu:
" Thiếu phu nhân, mời cậu vào trong".
Thấy nét mặt sợ sệt, đôi bàn tay trở nên rung rẩy của cô hầu qua tấm khăn voan mỏng màu đỏ, cậu mím môi lại để không khỏi bật cười.
Nghe mọi người nói, Tiêu Chiến khi còn sống là một người ôn nhu hiền lành, tuy tính tình hơi ít nói nhưng đối với người hầu trong nhà chưa một lần quát tháo hay đánh mắng.
Vậy mà khi anh ta chết đi, những người ở đây lại sợ hãi như vậy thật khiến một người ngoài là cậu cũng cảm thấy xót thương.
Nhưng cũng không thể trách được, bởi vì chẳng ai dám bước vào căn phòng của một người đã chết chứ, đã vậy anh ta lại còn chết trẻ, mà thường oán khí của người trẻ lại nhiều gấp mấy lần so với bình thường, không khéo nếu hợp tuổi thì bị theo ám cũng nên.
Thấy vậy, cậu gật đầu ra hiệu cho cô hầu lui xuống rồi tự mình đẩy cửa vào bên trong.
Két, ẽo ẹc
Cánh cửa vừa đóng lại, mọi thứ trở nên im lặng tĩnh mịch. Cậu đưa tay vén chiếc khăn đỏ thẫm trên đầu xuống để quan sát xung quanh.
Đập vào mắt là căn phòng tân hôn trên chiếc giường ngủ là hình nhân màu trắng và một tấm hình chân dung của Tiêu thiếu gia để ngay đầu giường.
Tuy là chết trẻ nhưng oán khí cũng không nặng nề lắm, mà dường như ngược lại cậu cảm thấy nó lại dễ chịu hơn bầu không khí bên ngoài kia.
Nhất Bác từng bước từng bước đi xung quanh căn phòng, xem xét cặn kẽ từng ngốc ngét, một lớp bụi mỏng được phủ lên các đồ dùng dường như ai cũng sợ oan hồn của Tiêu Chiến nên không ai dám đặt chân vào phòng để dọn dẹp, thậm chí cậu còn thấy một vài vết lỏm chỏm có vẻ như họ làm cho có rồi rời đi.
Đang chăm chú quan sát thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.
Một người phụ nữ trung niên đột ngột bước vào khiến Nhất Bác giật mình trong giây lát rồi cố lấy lại bình tĩnh.
Thoạt nhìn trông bà ta khá trẻ không giống với độ tuổi của mình, khuôn mặt hiền hậu toát lên khí chất giàu sang, hơi nheo đôi mắt nhìn kĩ người phụ nữ kia cậu mới nhận ra người đó là phu nhân Mạnh Du, mẹ chồng của cậu, nên cúi gập người cung kính đáp lễ:
" Dạ, con chào mẹ".
Bà gật đầu nhẹ, mĩm cười tiến đến nắm lấy tay cậu.
" Nhất Bác, xin lỗi con. Còn trẻ như vầy nhưng phải lấy một người đã mất".
Cậu nghe bà nói liền lấy tay xua xua miệng ấp úng nói:
" Không có đâu mẹ, con không thấy thiệt thòi, là lựa chọn của con, con chấp nhận".
Bởi từ khi chấp nhận hôn sự này, cậu đã tự nhủ sẽ không bỏ trốn, cậu nguyện ý cả đời này sống để thờ anh, bên cạnh bầu bạn với anh cả đời, nhất định sẽ không oán than hay hờn trách gì hết.
Nhìn thấy cậu như vậy, bà cũng cảm thấy hài lòng, vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu như an ủi, Tiêu Chiến thật sự may mắn khi lấy được cậu làm vợ nhưng thật tiếc anh lại không phúc phần để hưởng.
Hai người trò chuyện hồi lâu thì tiếng đồng hồ vang lên 3 hồi cũng là lúc 1h đêm, Mạnh Du biết đã đến lúc bà nên rời đi.
Dặn dò cậu thêm vài điều rồi rời khỏi căn phòng.
Cửa một lần đóng lại.
Không gian yên tĩnh lần nữa bao lấy căn phòng.
Nhất Bác xoay người nhìn về phía chiếc giường đối diện với hình nhân đang nhìn về phía mình mà thở dài ngao ngán.
Đảo mắt sang bên cạnh là tấm di ảnh của Tiêu Chiến, đứng chăm chú nhìn thật lâu thì bỗng nhận ra có điều gì đó không đúng.
Ánh mắt của Tiêu Chiến trong tấm ảnh đang di chuyển.
Nụ cười với nốt ruồi dưới khoé miệng cũng trở nên ma mị hơn.
Tưởng mình hoa mắt, cậu tiến đến nhìn thật kĩ tấm hình thì quả thật chẳng có gì khác lạ, chắc do cậu mệt quá nên nảy sinh ảo giác.
Xong rồi cậu lại tự mình tậc lưỡi tấm tắt khen ngợi.
" Cũng phải công nhận, Tiêu Chiến thật sự rất đẹp trai, nhưng đáng tiếc lại chết sớm quá!".
Đang mãi mê đắm chìm trong tấm ảnh thì một giọng nói trầm ấm ma mị nhưng cũng rất kiêu ngạo vang lên.
" Hứm, đẹp ...đến...vậy...sao"
" Rất đẹp".
Nhất Bác không tự chủ trả lời và rồi trong giây phút đó cậu nhận biết được có điều gì đó rất lạ.
Trong đêm khuya thanh vắng, trong căn phòng này chỉ có mình cậu thì giọng nói kia là của ai?

(ZSWW) MINH HÔN- LỮ KHÁCH QUA THỜI GIAN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ