Chương 32

507 57 0
                                    

Sau cái đêm định mệnh ngày hôm đó, Nhất Bác tự nhốt mình trong phòng đến cơm cậu cũng bỏ bữa, dù được mọi người hết lời khuyên nhủ nhưng cậu vẫn vậy không chịu nở ra một nụ cười, còn về Mạnh Du tuy bà ta đã gây ra nhiều chuyện tài trời nhưng suy cho cùng Tiêu Chấn cũng có một phần lỗi, ông cùng với Tiêu Hiền tổ chức tang lễ rồi hoả táng Mạnh Du, tang lễ kết thúc Tiêu Hiền cũng rời nhà trở về Trường Sa và quyết định định cư tại đó lập nghiệp, có lẽ sau mọi chuyện của mẹ mình, hắn cũng chẳng còn mặt mũi ở lại Tiêu Gia, hơn hết hắn muốn quên đi những chuyện đã xảy ra mà sống một cuộc đời mới.
Mọi thứ cũng quay về với nhịp sống của nó, thời gian cũng vội đi mà không chờ một ai, Tiêu Gia bây giờ giống như một ngôi miếu hoang tàn đổ nát, không một tiếng cười lẫn tiếng nói.
Nhất Bác vẫn nhốt mình trong phòng tự hành hạ bản thân, mẹ Vương cũng nhiều lần đến khuyên ngăn nhưng đáp lại bà là nét mặt tuyệt vọng không còn sức sống cùng đôi mắt vô hồn ấy, ánh sáng từ bao giờ đã không còn tồn tại trong trái tim người thiếu niên luôn lạc quan đối diện mọi thứ, có lẽ từ lúc anh mất đi thế giới của cậu cũng chẳng còn màu sắc nữa.
Nhất Bác ngồi trước gương rồi ngắm mình thật lâu trong ấy, bất chợt cậu không còn nhận ra chính bản thân mình nữa, khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt tất thảy đều biến mất đi, tất cả bây giờ chỉ còn đọng lại một nỗi buồn ảm đạm, cậu nhìn mình trong gương rồi tự cười nhạo bản thân.
Liệu đây có thật là Vương Nhất Bác không?
Hay vốn dĩ chỉ là một thể xác không hồn.
Đột nhiên một suy nghĩ bỗng lé lên trong đầu, Nhất Bác liền đứng dậy lấy bộ áo cưới trong tủ ra rồi khoác lên người, hơn nữa cậu còn tự tay trang điểm nhẹ cho mình giống như lúc cậu làm đám cưới với anh lần đầu vậy. Từ trong hộc bàn, cậu chầm chậm lấy ra một con dao đã được chuẩn bị sẵn, ánh mắt nhìn về xa xăm, bàn tay thon dài vuốt nhẹ lên lưỡi dao.
" Kiếp này không duyên không nợ,
Hẹn kiếp lai sinh tròn đạo phu thê".
Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt kiều diễm, cậu đưa tay lau đi giọt lệ nhưng không hiểu sao càng lau, nước mắt lại càng tuôn rơi nhiều hơn, những kí ức về anh cũng không ngừng ùa về hiện hữu trong tâm trí, mĩm cười cậu nhớ lại lần đầu gặp nhau đã bị anh dọa đến thất kinh hồn vía, cậu nhớ cái hôn vụng về nhưng rất ngọt ngào của anh, cậu nhớ khi mình bị ốm chính anh là người kề bên bón cho cậu từng ngụm thuốc, cậu nhớ cái nắm tay tuy lạnh lẽo nhưng rất đỗi dịu dàng của anh, cậu nhớ khoảnh khắc anh không màn bản thân mà đỡ cho cậu nhát dao Ngạo Long, cậu nhớ trước khi anh tan biến đã dặn dò mình phải sống tốt nhưng Chiến ca, Bác Nhi bây giờ rất sợ, anh có hiểu không nếu Bác Nhi không có anh thì vốn dĩ em cũng đã chết, anh mang trái tim lẫn tình yêu của em đi rồi em làm sao có thể vui vẻ sống tiếp được,  em không đủ mạnh mẽ để trải qua cả quãng đường cô độc dài đằng đẵng phía trước trong căn phòng lạnh lẽo thiếu hơi ấm của anh, em không biết mình phải làm sao trong lúc này, em tuyệt vọng, em đau đớn, em dường như không thể thở nữa rồi, vì thế anh cho em theo cùng anh được không?
Hôm nay, em muốn làm tân nương xinh đẹp nhất của anh, em đã khoác lên người bộ hỷ phục đỏ rồi, anh thấy em có đẹp không? Sau anh còn không mang kiệu hoa để rước em, nếu anh còn không đến rước dâu thì em chỉ có thể tự đi tìm chú rể của mình. Dưới hoàng tuyền anh có thể chờ em không? Chờ em đến chúng ta nối duyên tơ hồng, cùng nhau tam bái trọn đời bên nhau.
CHIẾN CA ĐỢI EM.
" Pháo râm ran kiệu hoa đến rước
Chàng khoác áo nhung đỏ xuất hiện
Nối dây tơ hồng của chúng ta
Tam bái phu thê mãi chẳng rời".

( Không có kiếp sau đâu hic)

(ZSWW) MINH HÔN- LỮ KHÁCH QUA THỜI GIAN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ