Cuộc trò chuyện của mẹ chồng và chàng dâu cứ diễn ra một cách tẻ nhạt, cậu cứ vậy hết uống trà rồi nhìn Mạnh Du phu nhân, bà im lặng cậu cũng chẳng dám nói lời nào.
Bỗng Mạnh Du đặt ly trà xuống bàn nhẹ giọng mà quay sang hỏi cậu:
" Nhất Bác, con có muốn được đi học không?"
Câu hỏi của bà khiến Nhất Bác hơi bất ngờ, hỏi cậu có muốn đi học không? Có nằm mơ cậu cũng muốn bởi việc học từ trước đến nay đối với cậu như một việc rất xa xỉ, vì nhà cậu khá nghèo nên cậu đã sớm phải dang dở chuyện học hành mà lao vào cuộc sống mưu sinh.
Nay lại nghe bà hỏi, Nhất Bác thầm vui mừng trong bụng, cậu rất muốn đồng ý nhưng không hiểu sao khi mở lời đáp lại thì là từ chối:
" Dạ, con không muốn đi học, thưa mẹ".
Nghe câu trả lời của cậu, Mạnh Du khá bất ngờ, nét mặt của bà hơi trầm xuống lộ vẻ không vui mà nhìn thẳng cậu, bà rất muốn biết lí do vì sao cậu lại từ chối, định lên tiếng thì Nhất Bác đã thưa chuyện:
" Dạ con chỉ là không muốn đi học, mẹ không cần ngạc nhiên đâu".
Cậu ấp úng một lát quan sát thái độ của bà rồi nói tiếp:
" Chỉ là con muốn xin mẹ một chuyện, không biết có được không ạ".
Bà lấy ngón tay gõ gõ lên bàn trâm ngâm giây lát rồi nở nụ cười nhẹ:
" Ừm. Con nói thử xem"
Nhất Bác liền đứng lên đi về phía bà, người hơi cúi xuống tay chấp ra trước ngực nói với giọng điệu thành khẩn:
" Con chỉ muốn mỗi ngày được ra ngoài 2 tiếng có được không mẹ".
Yêu cầu vừa đưa ra khiến cả Mạnh Du và Tiểu Mai cũng không khỏi bất ngờ, ai đời lại đi từ chối một việc tốt như việc đi học để đổi lại là việc xin ra ngoài 2 tiếng cơ chứ, nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ đầu óc của cậu không được bình thường.
Mạnh Du tuy có hơi nghi ngại với yêu cầu của cậu nhưng cũng không tiện từ chối, dù sao đó cũng không phải chuyện gì quá đáng lắm nên bà sau một hồi suy nghĩ cũng gật đầu đồng ý.
Nhưng có một điều bà dặn dò cậu chỉ được phép ra ngoài đúng 2 tiếng hoặc nếu quá thời gian hoặc nếu bà phát hiện cậu làm gì có lỗi với Tiêu Gia, bà nhất định sẽ trừng phạt cậu rất nặng, thậm chí bà có thể lấy mạng của cậu.
Nhất Bác nuốt nước bọt một cái rồi nở nụ cười vâng lời bà, miệng liên tục cảm ơn vì bà đã đồng ý, và hứa sẽ thực hiện đúng những lời bà nói.
Sau khi chào tạm biệt Mạnh Du, cậu và Tiểu Mai trở về căn phòng của mình.
Nhưng khi vừa đến trước cửa phòng, thấy cô cứ ngập ngừng không muốn vào, hiểu ý Nhất Bác mĩm cười nhẹ rồi ra hiệu cho cô đi làm việc của mình, còn cậu thì tự mình bước vào căn phòng ấy.
Cánh cửa vừa đóng lại, điều đầu tiên Nhất Bác cảm nhận được là oán khí rất nặng nề không giống như lần đầu cậu bước vào, như thể có ai đó đang rất tức giận. Mà không phải nên nói là ma mới đúng vì trong căn phòng này ngoài cậu là người ra thì chẳng phải còn lại tất cả đều là ma sao.
Trên chiếc giường tân hôn, Tiêu Chiến đang xếp bằng ngồi khoanh tay lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ tức giận, ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm cậu mà gặng hỏi:
" Tại sao em lại không muốn đi học?"
Trong giây phút ngẩn ngơ vì không hiểu chuyện gì khiến anh trở nên như vậy thì chỉ một câu nói của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác bật cười, hoá ra anh giận vì lí do này sao, đúng là con ma ấu trĩ mà.
Nhất Bác không đáp lại anh rồi từ từ tiến về phía chiếc tủ lấy ra một số lá bùa rồi lẩm nhẩm một điều gì đó, khiến anh cũng khó hiểu với hành động của cậu.
Nhưng anh lại càng tức giận khi bị cậu ngó lơ, không chịu được anh bay một vèo đến trước mặt cậu, rất nhanh liền bắt lấy tay cậu rồi hất mấy lá bùa ra làm chúng vươn vãi khắp mặt đất, Nhất Bác vì quá bất ngờ trước hành động của anh mà quay sang nhìn tức giận quát:
" Tiêu Chiến, anh làm gì vậy hả?".
Thấy cậu đã chịu chú ý đến mình, anh liền vui mừng nhưng vẫn bày ra bộ mặt lanh tanh nói:
" Anh muốn biết lí do vì sao em không chịu đi học".
Nhất Bác hất tay anh ra rồi luống cuống khom người nhặt lấy những lá bùa trên đất rồi xếp chúng gọn lại, cậu đáp:
" Tôi không thích đi học được chưa, Tiêu đại thiếu gia".
Thấy thái độ không mấy dễ chịu của cậu, anh cũng không tiện hỏi thêm nhưng chắc chắn anh sẽ không dễ để chuyện này trôi qua như vậy được, có cơ hội anh vẫn muốn biết lí do đằng sau việc ấy là gì?.
Nhất Bác thấy anh không làm phiền mình nữa, cậu lại ngồi xuống tiếp tục công việc đang dang dở với mấy lá bùa, còn anh thì thành con ma lười cứ bay tới bay lui, hết ăn rồi lại nằm hết nằm rồi lại ăn, cứ thế anh cảm thấy cuộc sống làm ma của mình thật nhàm chán.
Đang chăm chú làm việc thì Nhất Bác nhớ lại giọng nói lúc sáng khi đi thỉnh an Mạnh Du, cậu liền quay sang nhìn anh mà hỏi:
" Tiêu Chiến, giọng nói ở phòng khách lúc nảy có phải của anh không?"
Tiêu Chiến đang bay lơ lửng trên trần nhà thì nghe cậu hỏi, anh ngơ ngác đáp lại:
" Giọng nói nào?"
Cậu hơi ngạc nhiên nhìn anh, không giống như anh đang nói dối nên liền hỏi lại
" Ơ, không phải của anh thật à".
Tiêu Chiến hơi nhíu mày nhìn cậu, vợ yêu của anh lại không tin tưởng anh nữa rồi, anh khó chịu đáp:
" Đã nói không phải....."
Nhưng khi anh chưa kịp nói dứt câu thì bên ngoài:
" Aaaaaaaaaaaaaaaa"
Một tiếng hét thất thanh vang lên khiến anh và cậu cũng sững sờ mà nhìn nhau.
Cả Tiêu Gia đều nghe thấy tiếng hét đó , mọi người cùng nhau chạy đến nơi phát ra tiếng hét đó, anh và cậu cũng không ngoại lệ, hai người họ một người một ma nhanh chóng chạy xuống phòng bếp.
Đến nơi cậu thấy rất nhiều người đang tụ tập rất đông, nhìn sơ một lượt mặt ai nấy đều sợ hãi tái xanh làm cậu thêm tò mò không biết có chuyện đang diễn ra, cậu hơi lách người đi vào trong để xem xét thì cô Hoa người phụ trách việc bếp nút của Tiêu Gia vừa nhìn thấy cậu đã ôm lấy chân cậu mà khóc lóc nói:
" Thiếu phu nhân, cậu nhìn xem thật đáng sợ quá".
Cô Hoa vừa nói vừa lấy tay chỉ về phía xoá bếp, cậu nương theo cánh tay của cô mà nhìn về trước, và rồi khoảnh khắc nhìn cảnh tượng trước mặt, Nhất Bác trợn tròn đôi mắt tay bịt chặt miệng để mình không phát ra tiếng kêu, Tiêu Chiến lượn lờ phía sau cũng bay xuống vuốt nhẹ lưng cậu.
Hình ảnh một con mèo đầy máu nằm trong góc bếp, đầu và tứ chi đều bị chặt đứt, hơn hết phần bụng còn bị phanh ra, lục phủ ngũ tạng đều bị moi ra đặt ngay ngắn bên cạnh nó, bộ lông trắng muốt của nó bị máu thấm đẫm, những giọt máu cứ không ngừng không ngừng chảy tí tách tí tách tràn ra hết một mảng lớn.
Vẫn chưa hết bàng hoàng thì Nhất Bác lại thấy một cậu bé tầm 7 tuổi đang đứng một mình trong góc phải căn bếp, trông cậu ăn mặc hơi kì quái, trên tay còn cầm một cây dao dính máu, cậu bé ngước lên nhìn cậu cười thật tươi rồi đột nhiên cái đầu lộn nhào xuống đất, đôi mắt cậu bé tuột xuống cổ, cái miệng bị xé toẹt ra đặt lên phần đỉnh đầu, cậu bé vẫn nhìn chăm chăm cậu rồi cười một cách ma mãnh:
" Hahaha...ăn thịt...mèo.... ngon.....ngon".
Nói rồi chiếc lưỡi của cậu bé còn lè ra liếm từng giọt máu trên con dao, nếu không phải có Tiêu Chiến phía sau có lẽ cậu sợ mình đã ngất từ lúc nào không biết.
Đứng hình mất vài giây, cậu trấn tĩnh rồi quay sang dặn dò cô Hoa và mọi người:
" Mọi người đi làm việc đi, ở đây để ta giải quyết cho".
Dứt lời cậu xua tay cho mọi người rời đi, như chỉ đợi có vậy vì cảnh tượng quá khủng khiếp nên chẳng ai muốn ở lại, họ chỉ đành xì xầm vài tiếng rồi nhanh chóng đi làm việc của mình, những chuyện này cũng không phải may mắn gì, tốt nhất tránh càng xa càng tốt.
Đợi mọi người đi khuất, cậu quay lại nhìn căn bếp nhưng cậu bé lúc nảy đã biến mất, cậu đi sâu vào trong để quan sát thì vẫn không có thấy chuyện gì bất thường nên định quay trở ra thì:
Tách, tách, tách
Những giọt nước từ trần nhà ở đâu rơi xuống còn kèm theo một mùi hôi thúi khó chịu.
Bất giác cậu lấy tay bịt mũi lại rồi từ từ ngẩng đầu lên cao nhìn thì thấy một chiếc đầu trẻ con đang lơ lửng trên không, cái đầu nó tái mét, đôi mắt chỉ toàn màu đen, nó nhìn cậu nở một nụ cười quỷ dị:
" Ca ca muốn ăn thịt mèo hông?"
Nói xong nó lè chiếc lưỡi dài ngoằn dính đầy bùn đất đưa đến trước mặt cậu, để ý cậu thấy trên chiếc lưỡi đó là một quả tim mèo còn dính đầy máu.
Nhất Bác hoảng sợ, mặt cắt không còn một giọt máu, cậu té bệch ra đất không tự chủ mà lùi về sau.
Cái đầu đứa bé ấy lăn lăn về phía cậu, cái miệng của nó vẫn không ngừng lẩm bẩm:
" Ca ca, ăn thịt mèo, ăn thịt mèo hông?".
Người cậu rung bắn cả lên, tứ chi đều không thể cử động, cả khuôn miệng cũng ú ớ không nên lời thì bỗng có một vòng tay lạnh lẽo ôm trọn lấy cậu vào lòng, bàn tay ấy còn hất mạnh quả tim mèo khỏi người câụ:
" Có thôi ngay cái trò điên khùng này không?"
Nghe giọng nói quen thuộc, Nhất Bác như tìm được sợi dây cứu mạng, cậu quay sang thì đúng là anh, cậu khóc nấc lên rồi ôm chặt anh vào lòng như trút hết những nỗi sợ của mình.
Hành động của anh khiến cậu bé tức giận, đôi răng nanh mọc dài ra, ánh mắt trở nên đỏ ngầu, máu từ hai bên hốc mắt cứ tràn ra, cậu bé định lấy dao đâm tới anh thì Tiêu Chiến hét lên:
" Nhất Bác, lá bùa".
Nghe anh gọi, cậu nhớ ra liền lôi trong người ra lá bùa trừ ma nhanh chóng chắp tay niệm chú rồi dán thẳng lên ngực cậu bé, bùa vừa dán lên khiến con dao rơi xuống, ngay lập tức cậu bé kêu lên vài tiếng rồi ngã xuống giãy dụa đau đớn.
Thấy cậu bé như vậy, Tiêu Chiến quay sang hỏi cậu có nên nhẹ tay không, dù sao cũng chỉ là một đứa bé thì Nhất Bác lại lắc đầu bảo không sao, lá bùa ấy chỉ có tác dụng ngắn thôi, một lát cậu ấy sẽ không sao.
Tiêu Chiến nhìn cậu cũng chỉ hờ hững ừ một tiếng, trông cậu bây giờ thật khác xa, lúc nảy khi ôm cậu vào lòng anh cảm nhận được cậu thật sự đang rung rẩy sợ hãi, nhưng bây giờ cậu lại điềm tĩnh đến lạ y như người anh vừa gặp là hai người hoàn toàn khác nhau, anh thật sự không hiểu, hay là cậu đang cố che giấu đi nỗi sợ hãi của mình, hay cậu thật sự không cần anh bảo vệ. Càng ngày anh lại càng cảm nhận, cậu thật sự rất đặc biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) MINH HÔN- LỮ KHÁCH QUA THỜI GIAN (HOÀN)
Mistério / SuspenseÔn nhu đã chết công x thông minh lương thiện thụ, sinh tử văn, linh dị, He hay Se chưa biết. Là yêu hay hận Là duyên hay nợ Là người hay ma Kiếp này hay kiếp sau Vương Nhất Bác nguyện một lòng chờ đợi Tiêu Chiến.