Chương 17

451 48 1
                                    

Là.....Thím Vu....
Nhất Bác khá ngạc nhiên khi người theo dõi mình nảy giờ lại là bà.
Cậu tiến đến vỗ lên vai bà một cái rồi nói:
" Thím Vu sao lại theo dõi cháu".
Nghe tiếng gọi của cậu khiến Thím Vu giật mình, không cẩn thận mà té xuống đất, đôi mắt trợn tròn mà nhìn cậu một cách kinh ngạc, giống như người vừa bị bắt gian vậy.
Thấy bà cứ im lặng, cậu kiên nhẫn hỏi lại lần nữa:
" Sao bà lại theo dõi cháu".
Sau một hồi ngập ngừng, bà loay hoay chống tay xuống đất để chống đỡ thân người đứng lên, bà nhìn cậu bằng ánh mắt e ngại nói:
" Đã đi tìm xác chưa?"
Cậu ngạc nhiên khi nghe bà hỏi, tự hỏi thầm sao một người điên như bà lại biết những chuyện này, hơn hết nghe ngữ điệu của bà rất lạ không giống như một điên đang nói chuyện, đưa ánh mắt ngờ hoặc, cậu dò xét hỏi lại bà.
" Bà giả điên có phải không?".
Thím Vu không trả lời cậu, chỉ chăm chăm vào mục đích của mình, ánh mắt chân thành nhìn cậu như khẩn khoản:
" Cậu mau đi tìm xác đi, thời gian không còn nhiều nữa, mau đi".
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc pha phần hốt hoảng của bà, làm cậu thêm phần sợ hãi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi:
" Nhưng tại sao người đi tìm xác lại là cháu, với lại sao bà biết những chuyện này?".
Thật vậy, cậu rất nôn nóng muốn biết một ít thông tin từ bà, nếu bà luôn tìm cậu để nhắc nhở về chuyện tìm xác thì ắt hẳn bà là người chứng kiến câu chuyện hoặc ít ra bà sẽ biết được nó thông qua một ai đó, nhưng dù là bằng cách gì thì Thím Vu chính là một nút thắc quan trọng trong những việc kì lạ xảy ra ở Tiêu Gia.
Đang chờ đợi câu trả lời của bà thì một giọng nói lãnh đạm từ xa vang vọng lại làm cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.
" Thiếu phu nhân, bà ấy đang nói gì với cậu".
Cậu giật mình nghiêng đầu sang một bên mà hướng nhìn về giọng nói ấy thì ngạc nhiên người đó là Uông quản gia, ông ấy đang đi về phía cậu và Thím Vu với nét mặt giận dữ.
Vừa nhìn thấy ông ta, Thím Vu liền nắm chặt tay cậu, cả thân người rung lên cầm cập, trán cũng thấm đẫm mồ hôi, và giây phút đó cậu biết bà ấy thật sự rất sợ Uông quản gia, cũng càng có cơ sở tin rằng, cảm nhận trước đó về người đàn ông này của cậu là hoàn toàn chính xác, ông ấy không hề đơn giản.
Uông quản gia dần đi đến gần chỗ cậu, thì Thím Vu cũng vội vã buông tay cậu mà chạy đi khi cậu chưa kịp hỏi thêm điều chi.
Ông nhìn bóng dáng người đàn bà điên kia rời đi rồi mới quay lại nhìn cậu mà thở dài:
" Thiếu phu nhân, cậu đừng nghe bà ấy nói xằng bậy, cậu biết bà ấy bị điên mà, cậu nên ít tiếp xúc với bà ấy thì tốt hơn".
Giọng nói lãnh đạm của Uông quản gia khiến cậu lạnh sống lưng, mặc dù trong lời nói ông ta chỉ là nhắc nhở bình thường nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác đó như là một lời cảnh cáo, một cỗ bất an trỗi dậy, cậu ngập ngừng chút rồi nhìn thẳng hỏi lại ông.
" Sao ông biết bà ấy nói bậy, có phải ông nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi sao".
Biết cậu đang cố ý mỉa mai, ông nhếch mép nở một nụ cười quỷ mị, thầm nghĩ xem ra vị thiếu phu nhân này không ngốc như ông nghĩ nhưng nếu so với ông, cậu vẫn còn thơ ngây lắm.
" Thiếu phu nhân, nếu muốn sống tốt thì không nên biết nhiều đâu".
Nói rồi ông cúi người chào cậu rồi ung dung cất bước rời đi để lại cậu với một mớ suy nghĩ hỗn độn, người của Tiêu Gia hình như ai cũng có bí mật riêng cần giấu diếm.
........
Mới sáng sớm mà tiếng chén đũa đã va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh nhức óc, thêm vào đó những tiếng bước chân cứ dồn dập cùng với những tiếng gọi í ới của người hầu làm Nhất Bác giật mình mà thức dậy, không biết có chuyện gì mà nhà họ Tiêu hôm này lại náo nhiệt đến thế, khiến cậu không có được một giấc ngủ ngon dù đêm qua cậu không hề mộng mị.
Nhất Bác nheo nheo đôi mắt tỉnh dậy, rồi lấy tay dụi dụi, vung vai một cái định bước xuống giường thì thấy anh đang ngồi trên bàn nhâm nhi một ly trà nóng trên tay, nhìn anh ăn mặc rất lịch sự, mái tóc được chảy gọn gàng giống như anh đang chuẩn bị để đi dự tiệc, mặc dù vẫn còn ngái ngủ nhưng cậu vẫn tò mò hỏi:
" Anh định đi đâu sao?".
Tiêu Chiến đặt ly trà xuống bàn, quay sang nhìn cậu mĩm cười rồi nói:
" Không có, chỉ là hôm nay là một ngày đặc biệt".
Cậu đưa cặp mắt tròn xe hỏi ngược lại:
" Ngày đặc biệt sao".
Anh nhìn cậu như chú cún nhỏ tò mò về mọi thứ xung quanh cũng chỉ ừm một tiếng đáp lại, còn về vì sao là ngày đặc biệt thì chắc lát nữa cậu cũng sẽ biết, anh không cần phải dài dòng thêm, bé cún nhà anh so ra thì vẫn chưa hiểu chuyện đời nhiều lắm nhưng lúc nào cái suy nghĩ cũng như ông cụ non, đúng là càng nhìn lại càng đáng yêu.
Từ bên ngoài, Tiểu Mai đang gọi cậu
" Thiếu phu nhân, cậu dậy chưa?".
Nghe tiếng gọi, bóng dáng anh cũng vụt biến mất.
Nhất Bác chỉnh lại trang phục rồi ra ngoài mở cửa cho Tiểu Mai.
Vừa gặp cậu, cô đã vội nói:
" Thiếu phu nhân, cậu mau thay trang phục đi, chúng ta phải đến phòng thờ".
Cậu không lập tức trả lời cô mà đưa mắt nhìn ra ngoài sân, ai nấy đều đang bận rộn, luôn tay luôn chân không ngừng nghỉ, có người quét sân, có người bê đồ, có người đang dọn đồ ăn. Sau một hồi suy xét, cậu quay lại nhìn Tiểu Mai bằng ánh mắt khó hiểu hỏi:
" Tiểu Mai, hôm nay có chuyện gì sao, sao mọi người bận rộn quá vậy".
Cô ngạc nhiên nhìn cậu mà trả lời:
" Hôm nay là ngày giỗ của cố phu nhân Tử Lam, cậu không biết sao".
Cậu nghe cô nói thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, trước giờ cậu đâu nghe nói Tiêu Gia còn có một vị cố phu nhân nữa nhưng tên của vị phu nhân này sao lại trùng với tên của người con gái trên dòng sông kia, và cô gái trong lời kể của bà cụ, họ có phải là cùng một người không, không thể nào trùng hợp đến vậy nhưng nếu là thật thì người đàn ông cậu gặp trong mơ có phải là Tiêu Chấn, cha chồng của câụ.
Còn nữa, đứa con của hai người nếu mà còn sống thì chẳng lẽ...,
Lúc nảy anh có bảo hôm nay là một ngày đặc biệt, có khi nào đứa bé đó lại là anh, Tiêu Chiến.
Không thể nào có chuyện đó được, cậu chưa từng nghe anh nhắc đến với lại Mạnh Du phu nhân luôn tiếc thương với cái chết của anh, mọi chuyện vẫn là suy đoán, cậu vẫn không nên nói bừa khi mọi chuyện chưa sáng tỏ.
Thấy cậu cứ chần chừ, Tiểu Mai liền nói giục vào:
" Cậu mau thay trang phục đi thiếu phu nhân".
Nghe tiếng gọi cậu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ kia, định bụng hỏi Tiểu Mai thêm vài điều nhưng nghĩ lại hôm nay là ngày giỗ của cố phu nhân, ai cũng bận rộn chắc cũng không có thời gian để trò chuyện, đến cả Tiêu Chiến cũng biến mất. Thôi vậy đợi qua hôm nay cậu sẽ tìm hiểu thêm về vị cố phu nhân Tử Lam kia.

(ZSWW) MINH HÔN- LỮ KHÁCH QUA THỜI GIAN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ