Chương 3 - Chung sống hòa bình là chuyện không tưởng

542 70 9
                                    

Tối đó, Nghiêm Vĩnh Cận đang phiền muộn không biết phải làm sao với cái gối của mình, Bạch Chỉ bỗng ném một chiếc gối mới sang cho hắn.

"Ý gì đấy anh bạn?" Nghiêm Vĩnh Cận phất phất chiếc gối trong tay.

Bạch Chỉ ngồi trên giường, gọng kính lớn nằm cân xứng trên sống mũi, đúng phong cách phục cổ đang được ưa chuộng nhất hiện giờ, mái tóc chạm vai được buộc lên. Nghiêm Vĩnh Cận nhìn cậu, không khỏi nảy sinh ảo giác đang chung phòng với một cô gái.

Bạch Chỉ vẫn cắm cúi ngồi làm đề đại số, đáp: "Tặng cậu."

"Hả?" Nghiêm Vĩnh Cận còn chưa phân tích ra vấn đề.

"Làm sao, cậu không thích gối mà thích tôi lấy thân báo đáp à?" Bạch Chỉ ngẩng đầu, gạt mấy sợi tóc rũ bên tai, nở nụ cười với Nghiêm Vĩnh Cận "Cũng được, tuy cậu không phải kiểu tôi thích nhưng thỉnh thoảng đổi món cũng không tồi."

Cậu đang nhắc tới việc Nghiêm Vĩnh Cận cứu cậu sáng nay, nhưng khi đó cậu còn nói rằng người chưa chết thì không được đòi đền đáp gì gì kia mà? Thậm chí còn đổ đồ ăn thừa vào đĩa của hắn nữa, bây giờ lại hành động cái kiểu khó hiểu thế là sao?

"Không phải... Cậu đúng là..." Nghiêm Vĩnh Cận thật sự chẳng tìm ra từ nào để hình dung Bạch Chỉ nữa.

"Tức là thế này." Bạch Chỉ gỡ kính xuống, nói rất chân thành "Từ giờ cậu đừng tiếp tục gây sự với tôi, tôi cũng sẽ để cậu yên, chúng ta chung sống hòa bình được không? Tuy tôi là gay nhưng mà tất nhiên không phải cứ là con trai thì tôi sẽ thích, người như cậu tôi chả có tí hứng nào đâu, tôi có thể thề."

Nghiêm Vĩnh Cận có hơi bực bội. Như hắn, như hắn làm sao? Hắn tự thấy bề ngoài mình cũng được đấy chứ, cao mét tám, có mắt có mũi, tuy không đẹp như Bạch Chỉ nhưng bác gái bán cơm ngày nào chẳng khen hắn đẹp trai ngời ngời. Chẳng qua da hơi đen tí thôi, thế là khỏe mạnh còn gì!

"OK." Nghiêm Vĩnh Cận cũng là một người thẳng thắn "Tôi không tốt tính lắm, cậu đừng chọc vào tôi là được."

"Tôi không rảnh." Bạch Chỉ lần nữa đeo kính lên, có vẻ định kết thúc đề tài này. Có điều Nghiêm Vĩnh Cận cũng chẳng biết mình đụng phải cái dây thần kinh nào mà đột nhiên nổi lòng hiếu kỳ với chuyện của Bạch Chỉ, hắn rón rén tiến tới bên vào giường cậu, hỏi: "Này, cậu tiết lộ cho tôi một tí được không, cậu với ai đấy cùng lớp... Liễu gì gì ấy, rốt cuộc là đã có chuyện gì?"

Bạch Chỉ quay đầu đi: "Cậu muốn biết hả?"

Nghiêm Vĩnh Cận gật đầu lia lịa: "Ừ ừ ừ!"

Bạch Chỉ ngoắc ngoắc ngón tay, Nghiêm Vĩnh Cận lập tức áp tai lại gần cậu. Khác với những đứa con trai bình thường khác, trên người Bạch Chỉ có mùi hương rất trong trẻo, có lẽ là mùi kem đánh răng, cũng có thể là mùi bột giặt. Cậu ghé sát tai hắn, nhẹ nhàng cất lời, luồng khí thở ra kích thích toàn bộ lông tơ trên tai hắn đều dựng đứng, nếu phải mô tả cái cảm giác này... Đó chính là từng khớp xương của Nghiêm Vĩnh Cận đều mềm ra.

Đáng tiếc, lời Bạch Chỉ nói với hắn là: "Mắc mớ gì tới cậu."

"Tôi... Tôi con mẹ nó..." Nghiêm Vĩnh Cận cáu không nói nên lời.

[Edit hoàn] ĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ