Kết quả thi giữa kỳ lần này khiến chủ nhiệm lớp Nghiêm Vĩnh Cận thất kinh, hỏi hắn liên tục suốt mấy ngày: "Không gian lận thật chứ?".
Đương nhiên là thành tích của hắn đã tiến bộ cực kỳ rõ rệt. Từ phòng thi cuối cùng nhảy thẳng lên phòng thứ hai từ dưới đếm lên, cũng có thể coi là tăng vọt về chất.
Không ngờ thời gian kèm cặp của Bạch Chỉ hữu dụng đến vậy! Đáng tiếc điểm chuyên ngành của hắn vẫn thảm không nỡ nhìn. Trông Bạch Chỉ nhà người ta hai tay tóm gọn cả môn chuyên ngành lẫn môn văn hóa kìa, tóm lại vẫn là vấn đề năng khiếu.
"Biết ơn tôi hả?" Bạch Chỉ mân mê cái cằm vênh váo đắc ý của Nghiêm Vĩnh Cận.
Hắn "chậc" một tiếng, cố ý không trả lời.
"Có phải cậu nên bày tỏ tấm lòng tí không?" Bạch Chỉ lại đụng hắn.
"Cảm ơn cảm ơn! Không có anh thì em cũng không được như ngày hôm nay, vừa lòng chưa?" Nghiêm Vĩnh Cận không nhịn được đẩy cậu ra.
"Thái độ của cậu không ổn lắm đồng chí ạ." Bạch Chỉ giơ tay gảy cằm hắn.
"Muốn thái độ gì nữa!" Hai người đang ngồi trước bàn ôn bài, Nghiêm Vĩnh Cận lập tức tóm cổ tay Bạch Chỉ, đè cậu lên ghế "Thế này đủ chưa?"
Bạch Chỉ không khỏi bật cười.
Mỗi khi cười lên, đôi mắt cậu cong cong, khuôn miệng cũng cong cong. Nghiêm Vĩnh Cận không giỏi ngữ văn lắm, hắn không nghĩ ra từ ngữ gì để hình dung cảnh sắc trước mắt lúc này, nhưng nếu như nhất định phải nói gì đó... Hẳn đây là mắt ngọc mày ngài.
"Tối mời tôi ăn." Bạch Chỉ nương theo lực đẩy của Nghiêm Vĩnh Cận mà tựa vào ghế ngồi, nét cười vẫn chưa rời khóe môi.
"Ăn ăn ăn!" Nghiêm Vĩnh Cận mất tự nhiên chuyển mắt "Sớm muộn gì cũng béo ú!"
"Không sợ, dù sao tôi cũng có bạn trai mà, đúng không?"
Nghiêm Vĩnh Cận đỏ mặt: "Cậu cút đê!"
"Bây giờ cậu giữ tôi ở đây rồi, tôi cút kiểu gì?" Bạch Chỉ nháy mắt với hắn.
"Được được được, lỗi của tôi hết." Nghiêm Vĩnh Cận lườm nguýt, nhanh chóng buông cậu ra.
"Điểm môn chuyên ngành của cậu còn đang chờ được tăng đấy." Vừa tách ra, Bạch Chỉ lập tức bắt đầu suy tính.
"Còn nữa á..." Mặt Nghiêm Vĩnh Cận xìu xuống, nếu mọc thêm một đôi tai thỏ thì hiện tại hắn đích xác là một cái biểu tượng cảm xúc mặt ủ mày chau.
"Cứ như tôi ép cậu học ấy nhỉ." Bạch Chỉ nhéo tai hắn "Đại ca, anh nghĩ lại cho kỹ đi, bao nhiêu người xin tôi kèm học tôi đều ngại phí thời gian của mình, tôi ưu ái cậu như thế cậu còn ra vẻ khổ sở nữa."
"Vâng em cảm ơn anh ạ."
"Không có gì." Bạch Chỉ thuận tay lật sách "À đúng, Trình Vĩ với La Hạo vẫn chưa liên lạc với cậu à?"
Nghiêm Vĩnh Cận cứng đờ chốc lát, hồi lâu sau mới cáu bẳn nói: "Liên lạc với tôi làm gì? Tôi chả có gì để nói với bọn nó cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit hoàn] ĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MA
TerrorĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MA (今夜学校没有鬼) Tác giả: Hảo Đại Nhất Đà Thố Tử (Một đống thỏ thật là to) (好大一坨兔子) Editor: CYB Link wordpress: https://cybbomb.wordpress.com/2020/11/23/hoan-dem-nay-trong-truong-khong-co-ma/ Thể loại: Vườn trường, kinh dị...