Tầng bốn là khu phòng tám người, lẽ ra đó phải là nơi ồn ào nhất, mà hôm nay... Sao hôm nay lại yên tĩnh bất thường vậy nhỉ, ha ha... Nghiêm Vĩnh Cận gượng gạo cười thầm vài tiếng.
Hắn quay đầu liếc qua Bạch Chỉ, cậu đứng tựa vách tường thang máy chơi điện thoại như chẳng có chuyện gì, mắt cũng không đảo lấy một cái.
Nghiêm Vĩnh Cận không dám hành động bừa bãi, đứng đờ ra như đồ ngốc.
Chốc lát sau, hắn cảm thấy thời gian trôi quá chậm rồi, thực sự không nhịn nổi muốn ra ngoài xem xét một chút, dù sao cứ ngây ra đây cũng không ích gì. Vừa thò một chân ra ngoài, hắn đã bị Bạch Chỉ giữ cổ tay: "Đi đâu?"
Ôi, rốt cục cũng chịu nói chuyện với mình.
"Tôi đi đâu thì liên quan gì đến cậu?" Nghiêm Vĩnh Cận cố ý bắt chước cách nói của Bạch Chỉ.
Đương nhiên Bạch Chỉ không phải người mau quên, cậu mặt lạnh tiếp lời: "Ừ, cậu nói đúng. Cậu đã cứu tôi hai lần, hôm nay chúng ta huề nhau."
Nói rồi cậu buông Nghiêm Vĩnh Cận ra, lần nữa tựa tường thang máy chơi di động.
Nghiêm Vĩnh Cận nổi cơn tam bành.
Cái quái gì hả! Đm! Đm!
"Cậu nói rõ ràng cho tôi, Bạch Chỉ!" Nghiêm Vĩnh Cận không nhịn được quát lớn.
Bạch Chỉ mặc kệ.
Nghiêm Vĩnh Cận ghét nhất cái kiểu đó của cậu, không nói một lời, chiến tranh lạnh, đụng chuyện gì cũng chơi trò này! Có khác nào con gái không! Có việc thì nói cho tử tế! Bằng không ai biết trong lòng cậu nghĩ gì! Có ai rảnh rỗi đi đoán đâu!
Hắn túm lấy cổ áo cậu: "Bạch Chỉ, cậu vắt tay lên trán mà tự hỏi bản thân xem tôi làm gì có lỗi với cậu, hả? Tại sao cậu cứ phải trưng cái mặt thối um ấy ra với tôi!"
Bạch Chỉ lạnh lùng nói: "Buông ra."
"Không! Con mẹ nó hôm nay tôi phải biết rốt cuộc tôi sai chỗ nào!" Nghiêm Vĩnh Cận nắm càng chặt hơn.
"Được, ghét một người không cần lý do, thế cậu đã biến được chưa?" Bạch Chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, nhả từng chữ từng từ.
Cuối cùng cũng nói ra rồi! Được! Đúng là Bạch Chỉ! Lửa giận của Nghiêm Vĩnh Cận không có chỗ trút, chỉ có thể hung tợn đấm một cú lên thành thang máy, bên tai tức thì vang vọng âm thanh rầm rầm đặc trưng khi tấm sắt bị va chạm.
Bạch Chỉ không lên tiếng, vô cảm nhìn hắn.
Nghiêm Vĩnh Cận chống tay vào thang, điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cố gắng kéo mình tỉnh táo lại. Khi hắn thu tay về, trên các ngón tay bỗng có cảm giác dinh dính - là máu.
Không thể nào, có thế mà làm rách được tay? Nhưng ngay sau đó hắn chợt nhận ra tay mình không trầy xước, là do có máu bắt đầu tràn vào bốn góc thang, càng lúc càng thêm nhiều khiến hắn không khòi lùi về sau mấy bước.
"Đừng đi ra!" Bạch Chỉ kêu lên.
Không kịp rồi, một chân Nghiêm Vĩnh Cận đã trượt khỏi thang, trọng tâm cơ thể đều đổ về phía ngoài cửa. Đúng lúc này, cửa thang máy vốn không hoạt động đột nhiên trở lại bình thường, chậm chạp đóng lại. Trong cơn hoảng hốt, Nghiêm Vĩnh Cận rút luôn cái chân còn đứng trong buồng thang, cả người lùi ra ngoài - xong, thế thì hắn sẽ không thể nào quay trở vào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit hoàn] ĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MA
KorkuĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MA (今夜学校没有鬼) Tác giả: Hảo Đại Nhất Đà Thố Tử (Một đống thỏ thật là to) (好大一坨兔子) Editor: CYB Link wordpress: https://cybbomb.wordpress.com/2020/11/23/hoan-dem-nay-trong-truong-khong-co-ma/ Thể loại: Vườn trường, kinh dị...