Chương 18 - Thử thì thử

320 41 33
                                    

Kỳ nghỉ lễ tháng mười kết thúc, các học sinh lục tục trở về ký túc xá, bắt đầu cuộc sống nơi trường học.

Khi Bạch Chỉ quay lại, trong trường vẫn còn rất thưa thớt học sinh. Cậu dọn dẹp căn phòng đã bảy ngày không có hơi người một chút, bắt đầu vẽ - đó chính là cuộc sống của cậu, ngoại trừ học tập, cậu không nghĩ ra mình còn có thể làm gì khác.

Sắp tới giờ đóng cổng, Nghiêm Vĩnh Cận cũng quay lại.

Vào ngày nghỉ cuối cùng, hắn đã đến bệnh viện gỡ thạch cao xuống, thoạt trông cánh tay có vẻ còn linh hoạt hơn trước gấp bội. Bạch Chỉ nhẩm tính trong đầu, cũng đúng lúc, hẳn là có thể vận động nhẹ nhàng một chút rồi, nhưng vẫn cần chú ý ít nhiều.

Nghiêm Vĩnh Cận vào phòng, buông đồ đạc xuống, cái cổ cứng ngắc như đang cố ý không nhìn Bạch Chỉ.

Hai người chẳng ai nói nửa lời.

Nguyên nhân chính là bởi khi kỳ nghỉ sắp kết thúc, Bạch Chỉ đã tỏ tình với Nghiêm Vĩnh Cận.

Nếu nói thích thật thì Bạch Chỉ không dám khẳng định một trăm phần trăm, nhiều nhất chỉ là có thiện cảm thôi. Nhưng nếu nói không thích, cậu cũng không thể tự lừa dối bản thân mà cho rằng mình không có chút cảm xúc gì. Nghiêm Vĩnh Cận là trai thẳng, yêu đương với người như thế thường không có kết quả tốt, cậu hiểu rất rõ điều này.

Vậy nên ngay khi tình cảm vừa nảy mầm, cậu đã quyết định nói cho Nghiêm Vĩnh Cận biết. Về phần kết quả ra sao, cứ giao cho hắn.

Thực ra ngày ấy khi nghe cậu nói "tôi thích cậu", Nghiêm Vĩnh Cận có vẻ rất bất thường.

Chiếu theo hiểu biết của Bạch Chỉ về hắn, lúc đó hắn hẳn nên quát mắng ầm ĩ chứ không phải bình tĩnh nhìn cậu - đương nhiên phản ứng này cũng có thể là do sợ choáng váng mà ra.

Tuy hắn không nói gì, nhưng sự bình tĩnh đến đáng sợ kia đã cho Bạch Chỉ đáp án. Chuyện đã như vậy, ở lại nhà người ta cũng không hay lắm, cậu quyết định cũng dùng thái độ bình thản rời đi.

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau vài ngày vừa rồi.

Nghiêm Vĩnh Cận rất sợ mình sẽ gây ra tiếng động khiến Bạch Chỉ chú ý, làm gì cũng cẩn thận hơn, điều này ngược lại khiến Bạch Chỉ phải để tâm - dù sao tính cách của Nghiêm Vĩnh Cận vốn không giống vậy. Thậm chí hắn cũng không nằm trên giường chơi game với La Hạo Trình Vĩ như thường lệ, còn rất biết điều mà đeo tai nghe nữa!

Nếu trước kia cũng ngoan như thế thì càng tốt hơn.

Điện thoại di động của Bạch Chỉ chợt vang âm báo. Cậu thấy rõ sống lưng Nghiêm Vĩnh Cận căng lên, hắn vừa quay đầu theo dõi động tĩnh của mình.

Thú vị thật.

Bạch Chỉ mở wechat ra, là tin nhắn của Tô Diệp.

[Được nghỉ mà không gọi tớ đi chơi!] Cuối tin còn đính một biểu tượng cảm xúc tức giận rất đáng yêu.

[Tớ đang theo đuổi một người] Bạch Chỉ trả lời.

[Ai?]

[Cậu không biết]

[Edit hoàn] ĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ