Hai người đều bị hiện tượng bất ngờ kia dọa kinh hoảng, sững sờ đứng đó.
Lát sau, Bạch Chỉ nói đùa: "Cậu thấy không, còn có người vỗ tay cho bọn mình kìa. Chắc là kiểu hoan hô cho tình yêu mà người ta hay nói đấy."
Cậu có chắc là đang không ôm cua không vậy???
Nghiêm Vĩnh Cận thầm phỉ nhổ. Đúng lúc này, dạ dày hắn lại rất không biết điều mà kêu lên một tiếng.
Bạch Chỉ nhìn hắn, hắn lập tức đỏ mặt nói: "Chịu thôi, tôi đói rồi."
Cũng phải. Bạch Chỉ nhìn đồng hồ, đã sắp mười hai giờ rưỡi, không đói mới lạ.
"Thế bọn mình đi ăn cơm thôi. Nhưng mà chắc căn tin chả còn gì ngon đâu, tôi mời cậu ra ngoài ăn, coi như kỷ niệm ngày đầu yêu đương." Nói rồi Bạch Chỉ đi về phía cửa. Nghiêm Vĩnh Cận vội kéo cậu lại: "Khoan đã, bọn mình cứ thế đi ra ngoài á?"
"Không thì sao?"
Không thì... Nghiêm Vĩnh Cận quả thực không thể nghĩ ra vế sau cho câu này.
Mặc kệ nó, đi thì đi, có gì mà sợ. Đã cùng Bạch Chỉ trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, hắn nên quên luôn cái sợ từ lâu rồi mới phải.
Bát tự của Bạch Chỉ yếu, Nghiêm Vĩnh Cận xung phong mở cửa lớp trước.
Ngoài dấu tay máu trên ô cửa kính, bên ngoài không có gì khác thường. Bạch Chỉ cũng vẫn như mọi ngày, nên làm gì thì làm đó, trái ngược với Nghiêm Vĩnh Cận thậm chí không dám thò chân ra.
"Xin hỏi anh, cái chân này của anh mới mọc đấy à?"
"Không phải... Bạch Chỉ, cậu có ý gì hả?" Nghiêm Vĩnh Cận thanh minh cho mình "Chẳng qua tôi..."
"Hơi sợ?" Bạch Chỉ nói trúng ngay tim đen của hắn.
Đương nhiên Nghiêm Vĩnh Cận sẽ không chịu nhận: "Gì cơ! Cậu đừng có mà nói vớ vẩn!"
"Nghe tôi nói này, Nghiêm Vĩnh Cận." Bạch Chỉ bỗng nhiên vô cùng nghiêm túc "Yêu ma quỷ quái thường lợi dụng tâm lý sợ hãi của con người, nếu cậu không sợ thì chúng nó cũng chẳng làm gì được cậu cả."
"Nhưng cậu..."
Bạch Chỉ cười khổ: "Có bao nhiêu người giống tôi chứ?" Cậu hắng giọng một tiếng, vỗ vỗ lưng Nghiêm Vĩnh Cận "Vía cậu nặng, nên là cứ nhấc chân lên mà bước đi!"
Bị Bạch Chỉ trêu chọc, Nghiêm Vĩnh Cận cũng không khỏi cảm thấy buồn cười.
Hai người đi một đoạn vẫn không phát hiện điều gì khác thường, có lẽ dấu tay máu kia chỉ để hù dọa họ một chút thôi. Tâm trạng căng thẳng của Nghiêm Vĩnh Cận cũng phần nào dịu xuống.
Các phòng học của lớp mười một đều ở tầng cao nhất. Khi họ xuống tới tầng bốn, cánh cửa lớp học ngay sát chân cầu thang đột nhiên tự động bật mở.
Nghiêm Vĩnh Cận vô thức quay nhìn Bạch Chỉ, muốn trưng cầu ý kiến của cậu.
"Đừng để ý đến nó." Bạch Chỉ không hề chớp mắt, tiếp tục xuống cầu thang. Nhưng kết quả lại là "quỷ dựng tường", đi mãi vẫn không thấy điểm cuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit hoàn] ĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MA
HorrorĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MA (今夜学校没有鬼) Tác giả: Hảo Đại Nhất Đà Thố Tử (Một đống thỏ thật là to) (好大一坨兔子) Editor: CYB Link wordpress: https://cybbomb.wordpress.com/2020/11/23/hoan-dem-nay-trong-truong-khong-co-ma/ Thể loại: Vườn trường, kinh dị...