Trời đất, tên này biết kiếm cớ ghê! Lỡ ma quỷ nghe được chắc phải đồng loạt trưng ra cái mặt "Liên quan gì đến tao~" mất.
Nghiêm Vĩnh Cận không phí lời với Bạch Chỉ nữa, dù sao cậu cũng sẽ chẳng bao giờ nói thật. Hắn nằm dài trên giường, Bạch Chỉ cũng không hỏi một câu, bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên lúng túng khôn tả.
Ngày tiếp theo, Nghiêm Vĩnh Cận vừa ăn trưa vừa nhớ tới việc hôm trước mà bực bội.
"Này, ông hết sốt rồi à?" Trình Vĩ hỏi.
"Hả? À, hết lâu rồi." Sáng nay vừa tỉnh dậy hắn đã thấy chẳng khác gì bình thường.
"Thôi, anh Nghiêm, đừng có lừa bọn tôi." La Hạo làm bộ biết tỏng.
"Buồn cười." Nghiêm Vĩnh Cận cười lạnh "Ông kể thử tôi lừa các ông vụ gì, để xem ông tưởng tượng ra được cái qué gì nào."
"Ông bị thằng ngu Bạch Chỉ khóa trái cửa nhốt trong phòng ký túc!" La Hạo dương dương đắc ý nói, còn không nhịn nổi cười.
Trình Vĩ cũng không khỏi bật cười. Nếu lôi chuyện này ra nói giữa ba người họ thì quả thực rất khôi hài, bạn bè với nhau hoàn toàn có thể trêu chọc như vậy, nhưng bây giờ Nghiêm Vĩnh Cận lại không sao cười nổi.
Khi hai tên bạn nhắn tin wechat hỏi hắn, hắn chỉ lấy lý do là bị sốt nên nằm nghỉ trong ký túc xá thôi, hắn chưa từng cho bất cứ ai biết rằng mình bị Bạch Chỉ nhốt trong phòng! Làm sao họ biết được? Chẳng lẽ Bạch Chỉ tự nói? Cậu buồn chán đến vậy ư?
"Ai bảo hai ông đấy?" Nghiêm Vĩnh Cận vội hỏi.
"Óa... Sao tự nhiên ông nghiêm túc thế?" La Hạo ra vẻ giật mình, thản nhiên đáp "Còn ai vào đây nữa, đừng quên bọn tôi ở chung phòng với mấy đứa lớp 4 nhé, lớp nó có tí gió thổi cỏ lay nào bọn tôi biết hết."
"Thì ra các ông biết từ tối qua?" Nghiêm Vĩnh Cận không tin nổi.
"Đương nhiên!" La Hạo cực kỳ thích tám chuyện, hưng phấn tràn đầy kể "Ông không biết đâu anh Nghiêm, thằng Bạch Chỉ kia bị lớp nó ghét lắm! Tại vì nó là ấy ấy." La Hạo cố tình tạo dáng tay hoa lan "Hôm qua lớp nó vừa biết thằng kia nhốt ông trong ký túc phát là hội đồng chế giễu nó một trận, nó chả dám hó hé nửa câu. Ha ha ha ha... Nghĩ mà hả con mẹ nó giận!"
"Đám lớp 4..." Nghiêm Vĩnh Cận ngày càng cảm thấy rét lạnh "Sao bọn nó biết được?"
"Thì..." Câu này đúng là hỏi khó La Hạo "Tôi cũng chịu... Chắc là nhìn thấy? Chậc, thế cũng vô lý! Hình như lớp nó không ai ở phòng tiêu chuẩn... Chờ tí tôi hỏi hộ ông!"
Nghiêm Vĩnh Cận không ngăn cản cậu ta, toàn thân hắn đã cứng đờ. Lời Bạch Chỉ nói không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn, mẹ kiếp, lúc ấy hắn còn tưởng cậu đang đùa...
Trình Vĩ liếc nhìn Nghiêm Vĩnh Cận, lên tiếng an ủi: "Đoán mò làm gì, biết đâu có đứa vô tình nghe thấy."
La Hạo cũng phát hiện hắn có gì đó khác thường: "Ông làm sao đấy anh Nghiêm? Nó bị bọn bạn cùng lớp dạy cho một bài học thì ông phải vỗ tay ăn mừng mới phải chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit hoàn] ĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MA
HorrorĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MA (今夜学校没有鬼) Tác giả: Hảo Đại Nhất Đà Thố Tử (Một đống thỏ thật là to) (好大一坨兔子) Editor: CYB Link wordpress: https://cybbomb.wordpress.com/2020/11/23/hoan-dem-nay-trong-truong-khong-co-ma/ Thể loại: Vườn trường, kinh dị...