Nghiêm Vĩnh Cận chưa bao giờ cảm thấy việc được nằm lên giường của mình lại là chuyện hạnh phúc như hôm nay.
Hắn lôi miếng ngọc trong túi quần ra: "Này, cậu bảo có phải do nó bảo vệ bọn mình không?"
Bạch Chỉ vừa rửa mặt xong, đang cầm khăn lau mặt. Cậu bị cận nhẹ, thường ngày cũng không đeo kính, phải híp mắt nhìn một lát mới thấy rõ vật trong tay hắn: "Nói với cậu rồi còn gì, thầy giả."
"Thế thì là bọn mình số may." Nghiêm Vĩnh Cận bò dậy trên giường, thầm nghĩ mình phân tích quá có lý.
"Có lẽ." Bạch Chỉ phơi khăn mặt lên thanh sắt "Nhưng nếu nó có tác dụng thật thì bọn mình đã không gặp phải chuyện ma quái rồi. Có điều..." Cậu lại đổi giọng "Chuyện này cũng khó mà nói chính xác được, có thờ có thiêng, coi như nó cứu mình đi."
"Được, nghe cậu." Nói rồi Nghiêm Vĩnh Cận như nghĩ tới chuyện gì, đeo ngọc bội lên cổ "Ây, Bạch Chỉ, miếng ngọc mẹ tôi cho cậu đâu?"
"Trong túi, làm sao?"
"Đeo vào đeo vào!" Nghiêm Vĩnh Cận thúc giục.
"Để làm gì?" Bạch Chỉ dở khóc dở cười, tuy vậy cậu vẫn nghe lời hắn mà đeo lên cổ.
"Rồi, ngọc bội tình nhân." Hắn đắc ý hất cằm "Từ giờ cậu chính là người của tôi."
Bạch Chỉ "chẹp" một tiếng: "Cậu có thấy xàm không?"
"Sao lại xàm?" Nghiêm Vĩnh Cận không hài lòng với cách nói của cậu "Cái đồ nhà cậu chả tình thú gì!"
"Vâng vâng vâng, tôi không tình thú." Bạch Chỉ đột nhiên nắm thành giường hắn leo lên.
Đây là lần đầu tiên cậu hạ cố tới giường của Nghiêm Vĩnh Cận, khiến trái tim hắn đập loạn một hồi.
"Bọn mình đều là con trai, còn có thể mặc quần áo giống nhau, đi giày giống nhau kìa." Bạch Chỉ nhẹ nhàng giữ lấy những ngón tay của Nghiêm Vĩnh Cận, đôi đồng tử lấp lánh đốm sao "Bất kể mặc cái gì cũng là đồ tình nhân hết."
Bầu không khí bỗng trở nên khô nóng, nhưng Nghiêm Vĩnh Cận còn chưa kịp nếm thử hương vị này thì Bạch Chỉ đã quăng luôn tình cảm ngọt ngào vào sọt rác. Cậu tỏ vẻ ghét bỏ nói: "Cậu muốn thế à?"
"Cút cút cút!" Nghiêm Vĩnh Cận hất văng tay cậu.
Sao hắn muốn yêu đương nồng nàn một chút mà khó quá vậy?
"Được rồi." Bạch Chỉ cười, nhéo nhẹ gáy hắn "Bọn mình còn cả tương lai dài lắm."
Tương lai... Hai chữ đó nghe tràn đầy mê hoặc.
"Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cậu phải thi đỗ đại học."
...
Hắn biết ngay Bạch Chỉ sẽ không nói năng dịu dàng tình cảm thế đâu mà!
"Tôi không thi nổi thì sao?"
"Bây giờ đã nói mấy câu nản chí như thế là không được, phải tin tưởng bản thân." Bạch Chỉ vỗ vai hắn "Nothing is impossible."
"Li-ning trả cậu bao nhiêu tiền quảng cáo, Adidas nhà tôi có thể trả cậu gấp ba!"
(*Li-ning là công ty sản xuất trang phục và dụng cụ thể thao lớn của Trung Quốc, câu khẩu hiệu của công ty là "Nothing is impossible". Còn khẩu hiệu của Adidas là "Impossible is nothing", hai câu đều có nghĩa "không gì là không thể" giống nhau, nhưng mà câu chữ thì viết ngược lại nên bạn Cận mới lôi ra trêu bạn Chỉ.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit hoàn] ĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MA
TerrorĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MA (今夜学校没有鬼) Tác giả: Hảo Đại Nhất Đà Thố Tử (Một đống thỏ thật là to) (好大一坨兔子) Editor: CYB Link wordpress: https://cybbomb.wordpress.com/2020/11/23/hoan-dem-nay-trong-truong-khong-co-ma/ Thể loại: Vườn trường, kinh dị...