(Giải thích:
*Sói mắt trắng ý chỉ người vô ơn.)
Mấy ngày nay Nghiêm Vĩnh Cận quả thực được chăm sóc tận răng, điều đáng buồn duy nhất là hắn phải dậy hơi sớm.
Bạch Chỉ chưa bao giờ bỏ lỡ giờ truy bài buổi sáng, mỗi khi rời giường cậu sẽ gọi Nghiêm Vĩnh Cận dậy theo. Ngày đầu cậu còn giúp hắn mặc quần áo, nhưng vì quá xấu hổ nên sau đó hắn cố sống cố chết đòi tự dùng một tay mặc đồ.
Cuộc sống như thế trôi qua chưa đầy ba ngày, Nghiêm Vĩnh Cận rốt cuộc đầu hàng trước: "Tôi thật sự không cần cậu quan tâm nữa, đại ca ơi, em chỉ bị thương ở tay thôi, sáng dậy anh bóp sẵn kem đánh răng ra bàn chải cho em là em đội ơn rồi."
Kết quả sáng hôm sau hắn vừa dậy đã thấy kem đánh răng được lấy sẵn, nước rửa mặt để sẵn, vào lớp học còn thấy trên bàn có một phần ăn sáng nóng hổi.
Chậc, nhân viên phục vụ này quá tận tình.
Buổi trưa, Bạch Chỉ không nấn ná lại trong lớp như thường lệ, chuông tan học vừa reo cậu đã đứng chờ trước cửa lớp Nghiêm Vĩnh Cận.
"Mẹ nó, tôi còn tưởng mình mới thuê thêm vệ sĩ kiêm bảo mẫu luôn." Nghiêm Vĩnh Cận nhồi đầy một miệng cơm, vừa nhai vừa cảm thán.
Bạch Chỉ cười: "Thế không tốt à?"
"Tốt, đương nhiên là tốt! Nhưng vấn đề là cậu mà cứ như thế được mãi thì càng tốt hơn."
"Cậu nuốt hết rồi nói được không?"
"Làm sao, cậu chê à?"
Bạch Chỉ nghiêm túc gật đầu: "Đúng."
"Biết làm sao được, thế thì phiền ngài cố nhịn đi nhé, ít nhất là ba tháng." Nghiêm Vĩnh Cận chỉ chỉ cánh tay phải của mình.
Bạch Chỉ là một người rất kỹ tính, biết Nghiêm Vĩnh Cận không thuận tay trái, cậu đã cố tình đi mượn bác gái bán cơm trong căn tin một cái thìa, giúp hắn ăn uống tiện hơn nhiều.
Nếu đã vậy... Bạch Chỉ suy nghĩ chốc lát: "Cậu mà muốn ăn cùng bạn thì bây giờ cũng hoàn toàn không vấn đề."
"Không được, tôi phải ăn với cậu." Nghiêm Vĩnh Cận đắc ý nói "Tôi nhờ hết vào cậu đấy Bạch Chỉ."
Lần đầu tiên gặp người có thể ăn vạ người ta một cách đương nhiên như vậy, Bạch Chỉ bị chọc tức đến bật cười: "Vâng vâng vâng, tôi xin nghe lời cụ ạ."
"Hương Hương ngoan lắm." Nghiêm Vĩnh Cận gọi tên cúng cơm của Bạch Chỉ ra, thì thào hỏi "Này, sao bố mẹ cậu lại đặt tên ở nhà cho cậu như thế?"
Bạch Chỉ thong thả ăn cơm: "Bởi vì vị thuốc bạch chỉ còn có tên khác là hương bạch chỉ, với lại bản thân nó cũng có mùi thơm."
"Đành là thế, nhưng đây rõ ràng tên con gái..." Nghiêm Vĩnh Cận vừa nhai nuốt vừa ục ục nói trong miệng.
Bạch Chỉ không trả lời, miệng cậu toàn vị đắng ngắt, cũng may Nghiêm Vĩnh Cận chỉ lẩm bẩm vài câu, không tiếp tục gặng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit hoàn] ĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MA
TerrorĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MA (今夜学校没有鬼) Tác giả: Hảo Đại Nhất Đà Thố Tử (Một đống thỏ thật là to) (好大一坨兔子) Editor: CYB Link wordpress: https://cybbomb.wordpress.com/2020/11/23/hoan-dem-nay-trong-truong-khong-co-ma/ Thể loại: Vườn trường, kinh dị...