(*Giải thích:
- Trà xanh: chắc các bạn biết rồi mà ghi chú cho nó yên tâm, ý chỉ mấy bạn bề ngoài ra vẻ ngây thơ thánh thiện tốt lành nhưng thật ra rất là thủ đoạn, nhiều khi nói một câu cũng có ý đồ chia rẽ, cướp người yêu của người khác, .v.v.
- Lưu Tường: vận động viên nam của Trung Quốc đoạt huy chương vàng Olympic 2004 tại Athens với kỷ lục thế giới 12,91 giây (kỷ lục thế giới chạy nước rút đầu tiên của người Trung Quốc).
- Diêu Minh: một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp đã giải nghệ từng chơi cho đội tuyển Houston Rockets của National Basketball Association. Anh là một trong những cầu thủ có chiều cao cao nhất chơi cho NBA, với chiều cao 2,29 m. Anh này thì chắc mọi người đều biết qua cái meme mặt cười khổ nổi tiếng rồi nhỉ.)
Trong suy nghĩ của Nghiêm Vĩnh Cận, bạn của Bạch Chỉ chắc chắn cũng phải là người ở cấp bậc học thần. Hắn còn đang tưởng tượng không biết người ta trông ra sao, chẳng ngờ đến bữa tối đã được gặp mặt.
Đó là một cậu chàng mắt to mày rậm, khi cười trông rất rạng rỡ, có điều da dẻ nhợt nhạt, hình như không khỏe mạnh lắm.
"Chào cậu." Tô Diệp thoải mái chìa tay.
"Chào cậu..." Nghiêm Vĩnh Cận trước giờ chưa từng khách sáo với người khác như vậy, hơi lúng túng bắt tay cậu ta.
Cậu ta kề vai cùng Bạch Chỉ đi bên cạnh hắn, nghiêng đầu líu ríu chuyện trò với cậu: "Hai cậu làm lành rồi à?"
"Đúng." Trong mắt Bạch Chỉ đầy đắc ý "Thấy giỏi chưa?"
"Có gì ghê gớm đâu!" Tô Diệp đấm một cú vào bả vai cậu.
Nhìn hai người họ "mờ ám", Nghiêm Vĩnh Cận không khỏi khó chịu.
Chơi gay đúng là vất vả, vừa phải đề phòng nam giới lại vừa phải phòng luôn nữ giới, cảm giác trên đời không có ai là đồng đội của mình, quá mệt tim.
Tô Diệp như thể chợt nhớ tới Nghiêm Vĩnh Cận, quay qua nói với hắn: "Bọn tôi là bạn từ nhỏ, quen nhau lâu lắm rồi nên không gì không biết. Nào, cậu muốn ăn gì, lát nữa tôi mời!"
"Gì cũng được!" Nghiêm Vĩnh Cận đáp nhanh gọn.
Đến nhà ăn, Tô Diệp đưa thẻ cơm của mình cho Bạch Chỉ. Cậu rất thuận tay cầm lấy rồi chen vào giữa đám học sinh.
"Sức khỏe tôi không tốt lắm." Có lẽ Tô Diệp cũng tự cảm thấy kỳ cục, quay đầu giải thích với Nghiêm Vĩnh Cận "Cậu ấy lo cho tôi."
Vâng, anh giải thích kiểu đó chẳng thà đừng giải thích gì hết! Sao cứ ngửi thấy cái mùi trà xanh thoang thoảng ấy nhỉ? "Tôi với cậu ấy chỉ là bạn, cậu đừng để ý", không phải đang gián tiếp nói câu này à?
Chốc lát sau, Bạch Chỉ mua cơm về. Nghiêm Vĩnh Cận vừa định chạy tới cầm giúp, Tô Diệp đã nhanh chân chiếm việc trước rồi: "Vất vả cho cậu quá!"
"Vì nhân dân phục vụ."
Nhìn hai tên kia một xướng một họa, Nghiêm Vĩnh Cận cảm thấy sự tồn tại của mình có phần thừa thãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit hoàn] ĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MA
TerrorĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MA (今夜学校没有鬼) Tác giả: Hảo Đại Nhất Đà Thố Tử (Một đống thỏ thật là to) (好大一坨兔子) Editor: CYB Link wordpress: https://cybbomb.wordpress.com/2020/11/23/hoan-dem-nay-trong-truong-khong-co-ma/ Thể loại: Vườn trường, kinh dị...