Chương 10 - Hành lang không người

319 41 8
                                    

Trên đường về, Nghiêm Vĩnh Cận liên tục hỏi Bạch Chỉ mấy câu vô cùng ngu ngốc, tỷ như "Cậu mà bất ngờ ngẩng đầu thì đầu không rụng chứ?", "Cậu trừng tôi như thế, nhãn cầu có tự nhiên rơi ra không?",... Ban đầu Bạch Chỉ luôn cúi đầu nhắn wechat với Tô Diệp không buồn để ý, cuối cùng bị hắn nói đến phát phiền cậu mới mở miệng: "Có, rụng xuống xong cậu muốn lấy làm bóng đá không?"

"Đậu má!" Nghiêm Vĩnh Cận hét to "Cậu đừng có đùa!"

"Không phải cậu mới đang đùa à?" Bạch Chỉ thờ ơ đáp, ngón tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại.

"Cậu đừng chơi di động nữa!" Nghiêm Vĩnh Cận nói rồi cướp điện thoại trong tay Bạch Chỉ.

"Rốt cuộc cậu muốn gì?" Bạch Chỉ hơi cau mày, tức thì trở lại với vẻ lạnh nhạt thường thấy.

"Tôi hỏi cậu, vừa nãy cậu có biết có chuyện gì xảy ra trong nhà tắm không?" Nhìn cũng hiểu Nghiêm Vĩnh Cận đang muốn nói chuyện rõ ràng, nhưng Bạch Chỉ là kiểu người nào chứ, cậu chỉ giật lại di động, mỉm cười: "Không biết, cũng chẳng muốn biết."

"Con mẹ nhà cậu..." Nghiêm Vĩnh Cận không còn lời nào để nói. Người ta đã bảo không muốn biết mình còn bám theo lải nhải làm gì, cũng đâu phải các bà các mẹ đâu! Hắn đành bực bội đi phía sau cậu.

Khi hai người về tới phòng thì vẫn còn sớm. Đương nhiên Bạch Chỉ sẽ chăm chỉ ôn bài, Nghiêm Vĩnh Cận một tay không chơi game như trước được, nằm trên giường chán ngán.

Nằm một lát, hắn ngồi dậy nhòm sang phía Bạch Chỉ.

Ồ, chuyện lạ có thật, học thần cũng có lúc vừa học vừa nghịch điện thoại kìa. Trong suốt thời gian cùng phòng với Bạch Chỉ, hắn chỉ từng thấy cậu chơi điện thoại trước khi đi ngủ, lúc đang học tuyệt đối không chạm vào.

Nghiêm Vĩnh Cận thấy lạ, không nhịn được hỏi: "Cậu làm gì thế?"

"Nói chuyện phiếm."

"Với ai?" Bình thường cũng đâu thấy cậu có bạn bè gì?"

Bạch Chỉ đặt điện thoại xuống, quay lại nhìn Nghiêm Vĩnh Cận: "Cậu biết sao ông của Tiểu Minh lại sống đến 90 tuổi không?"

(*Có câu chuyn ngn đi loi thế này:

Mt ngưi bn thy Tiu Minh đang ăn kem gia mùa đông nên chy li bo: "Không nên ăn kem vào ngày rét thế này đâu."

Tiu Minh bo ông ca cu ta sng đến 103 tui (ti sao trong truyn này là 90 tui thì t không biết, chc có d bn thôi).

Ngưi bn hi: "Ông cu sng lâu vì ăn kem à?"

Tiu Minh đáp: "Không, vì ông không bao gi tc mch chuyn ngưi khác.")

[Edit hoàn] ĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ