Chương 31 - Lời nói dối

300 36 5
                                    

Thời gian như ngừng lại.

Hồi lâu sau, Bạch Chỉ lúng túng cười: "Được rồi, tớ nói đùa với cậu thôi, vào lớp tớ ngồi chơi một lúc đi."

Cậu đi về phía cửa phòng nước, nhưng bước mấy bước vẫn chưa thấy Tô Diệp đi theo.

"Thật ra cậu đã biết lâu rồi đúng không?" Tô Diệp cười, chỉ là nụ cười đó hàm chứa thê lương vô tận "Cậu thông minh như thế, từ bé cậu đã thông minh hơn tớ, hơn tất cả đám trẻ con khác nhiều, có gì lừa gạt được cậu chứ?"

"Đừng nói nữa, Tô Diệp." Bạch Chỉ cau mày, cậu không muốn tiếp tục nghe những lời ấy.

"Hồi bé người lớn luôn khen cậu, bố mẹ tớ cũng bảo đầu óc Hương Hương rất nhạy bén." Rõ ràng Tô Diệp đang cười, mà thanh âm tựa hồ lại đang khóc "Tuy tớ kém hơn cậu nhưng vẫn cứ ảo tưởng mình lừa được cậu, có phải cậu thấy tớ nực cười lắm không?"

"Đừng nói nữa, Tô Diệp!" Bạch Chỉ vô thức nói lớn hơn.

"Cậu biết không Tiểu Bạch, tớ chỉ không muốn biến mất khỏi cuộc sống của cậu." Tô Diệp nhìn cậu đầy bi thương "Nếu tớ còn sống, Liễu Đông với Nghiêm Vĩnh Cận kia làm gì có cơ hội tiếp cận cậu chứ? Nếu tớ còn sống..." Tô Diệp cười châm biếm "Có lẽ hai chúng ta đã thành đôi rồi."

"Tô Diệp..."

"Đừng nói cậu chỉ coi tớ là bạn, Tiểu Bạch." Tô Diệp ngắt lời Bạch Chỉ, tiến lên một bước nắm chặt tay cậu. Bàn tay ấy rất lạnh, là nhiệt độ hoàn toàn không thuộc về người sống, mà trước đây Bạch Chỉ lại luôn lừa mình dối người nghĩ đó là vì sức khỏe của cậu ta không tốt.

Tô Diệp vội vàng tiếp: "Chúng ta chỉ không có cơ hội "tiếp xúc" giống như Liễu Đông, giống như Nghiêm Vĩnh Cận mà thôi."

"Không phải, Tô Diệp, cậu nghe tớ nói..."

Nhưng Tô Diệp vốn không muốn nghe, cậu ta chỉ tin tưởng chính bản thân mình. Cậu ta ra sức ôm siết lấy Bạch Chỉ, siết chặt vô cùng: "Tiểu Bạch, cậu phải biết rằng hai chúng ta đã cùng nhau lớn lên! Tình cảm giữa chúng ta lẽ nào kém họ sao?"

"Tô Diệp..." Bạch Chỉ không cách nào phản bác, nhưng trong lòng cậu, cậu mãi mãi không thể tán đồng cách nghĩ của cậu ta.

Nghiêm Vĩnh Cận không giống, ý nghĩa của hắn đối với cậu không giống như Tô Diệp.

"Cậu đồng ý ở bên tớ không, Tiểu Bạch?" Tô Diệp không để cho Bạch Chỉ có thời gian suy nghĩ, lập tức lại hỏi tiếp. Vòng tay cậu ta đang ôm Bạch Chỉ không hề nới lỏng chút nào, tựa hồ bất kể có chuyện gì cũng sẽ không buông cậu ra.

"Tô Diệp, cậu đừng như thế được không?" Bạch Chỉ bất đắc dĩ nói. Cậu chưa bao giờ biết thì ra Tô Diệp cũng có lúc cố chấp đến vậy.

"Tiểu Bạch, cậu không hiểu." Tô Diệp lắc đầu, những sợi tóc quét qua gò má Bạch Chỉ, xúc cảm này chẳng khác nào một người đang sống "Tớ thấy họ có thể ôm cậu tùy thích, cùng cậu chơi game, cùng cậu nói chuyện trên trời dưới biển, tớ ước ao đến phát điên lên được! Tại sao? Tại sao người ở bên cạnh cậu không phải là tớ!"

[Edit hoàn] ĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ