Chương 23 - Chuyện tương lai

271 44 17
                                    

Nằm cùng giường với Bạch Chỉ quả nhiên an tâm bội phần. Nếu cậu không nói câu kia thì có lẽ Nghiêm Vĩnh Cận sẽ càng vững lòng hơn.

Nhưng giấc ngủ này rất không yên ổn. Tiếng khóc bên ngoài càng lúc càng gần, cứ như đang ở ngay bên tai vậy.

Nghiêm Vĩnh Cận phiền não bịt tai, một mớ tóc dài chợt luồn giữa những ngón tay hắn.

Tóc của Bạch Chỉ à? Không thể nào! Tóc cậu đâu có dài đến thế! Đây rõ ràng là tóc con gái!

Nghiêm Vĩnh Cận lập tức tỉnh ngủ lần nữa. Hắn mở mắt nhìn theo mớ tóc kia, một cái đầu con gái đang lăn lóc bên giường Bạch Chỉ, ngọt ngào nở nụ cười với hắn.

"Đậu má!" Nghiêm Vĩnh Cận sợ đến nhảy dựng.

"Lại sao nữa..." Bạch Chỉ hơi gắt.

"Cậu cậu cậu nhìn xem..." Nghiêm Vĩnh Cận có cảm giác lưỡi mình xoắn cả lại rồi.

Bạch Chỉ mơ mơ màng màng nhìn, cái đầu kia lập tức đập vào tầm mắt cậu.

"Cậu để đây à?" Cậu trợn mắt nhìn nó.

"Cậu thấy tôi rảnh thế hả?" Nghiêm Vĩnh Cận không nói nổi nữa.

"Thế cô ta vào kiểu gì?"

"..."

Chưa tỉnh ngủ hả? Tại sao hắn cảm thấy chỉ số thông minh của cậu rõ ràng đang tụt lại tít phía sau nhỉ?

Không đợi Bạch Chỉ tỉnh táo hẳn, cửa phòng ký túc bỗng bị đập mạnh, ngay sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng khóc thê lương: "Đầu của tôi! Đấy là đầu của tôi! Trả lại cho tôi!"

Đệt! Không phải là cái xác nữ sinh không đầu kia sao? Nghiêm Vĩnh Cận chợt nhớ lại cảnh tượng hai người bị một đám xác chết cụt đầu đuổi giết trong khu phòng học nghệ thuật lần nọ.

"Mẹ nó đừng có chơi trò ma gọi nữa!" Nghiêm Vĩnh Cận gào lên. Hoàn toàn vô dụng, thanh âm kêu khóc vẫn tiếp tục, tiếng gõ cửa cũng không hề dừng.

"Có phải tôi đang mơ không?" Bạch Chỉ lơ mơ hỏi.

"Bạch Chỉ cậu tỉnh hộ tôi một tí được không?" Nghiêm Vĩnh Cận rốt cuộc đã hiểu tại sao sau khi đi ngủ thì Bạch Chỉ không gặp ma nữa, bởi vì cậu vốn có tỉnh lại đâu! Dù có tỉnh, cậu cũng sẽ cho rằng mình đang nằm mơ rồi ngủ mất!

Xác nữ bên ngoài vẫn đang kêu la, Nghiêm Vĩnh Cận nhấc cái đầu bên mép giường lên, đẩy mở ô kính trên cửa sổ, vung tay quăng nó ra ngoài.

Tiếng khóc gào và tiếng đập cửa im bặt trong khoảnh khắc, thế giới yên tĩnh.

"Đờ mờ đứa nào đấy, mẹ nó bị điên à! Đêm hôm khuya khoắt ném cái gì lung tung thế!" Bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nam chửi rủa, tiếp đến lại là tiếng đập cửa, có điều lần này là một người đang giận dữ: "Ra đây! Nửa đêm mà làm cái gì đấy!"

Xong, ném trúng người ta rồi.

Nghiêm Vĩnh Cận vội vàng trả lời: "Ối! Xin lỗi anh bạn!"

Hắn toan xuống giường mở cửa cho người kia, nhưng Bạch Chỉ bỗng kéo hắn lại: "Đừng đi!"

"Thế làm sao giờ? Cậu không nghe thấy hả, ném phải người ta rồi."

[Edit hoàn] ĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ