Cái cổ của Nghiêm Vĩnh Cận xoay đi không được mà không xoay cũng không xong, cứ vươn ra cứng ngắc.
Bạch Chỉ vỗ vỗ gáy hắn: "Thả lỏng."
Đâu phải ai cũng giống cậu, cần có kinh nghiệm đến mức nào mới làm được như vậy chứ? Nếu là trước kia thì Nghiêm Vĩnh Cận còn có thể trơ lì phần nào, nhưng vừa mới nghỉ liền bảy ngày, tạm thời hắn khó mà tiếp thu nổi chuyện kích thích đó.
Hắn thả lỏng theo lời Bạch Chỉ, đờ đẫn cúi đầu. Chợt thấy phía dưới cửa sổ có một con mèo không biết đã nằm đây từ lúc nào, nó kêu lên một tiếng thảm thiết thê lương, hù Nghiêm Vĩnh Cận giật lùi mấy bước.
"Đờ mờ! Sao trong trường lại có mèo?"
"Căn tin có nuôi một con, nhưng hình như không phải con này." Bạch Chỉ dõi mắt nhìn theo con mèo kia. Ngoài cửa có một nữ sinh đang đứng, cô ta nhẹ nhàng ôm nó lên, thân mật vuốt ve bộ lông khô héo ảm đạm.
"Đây... Là người hay ma thế?" Nghiêm Vĩnh Cận xoay người, cẩn thận quan sát.
"Hay cậu đoán thử xem." Bạch Chỉ dập thuốc lá "Về lớp học đi."
"Về á?!" Hắn không nghe nhầm chứ! Cô gái và con mèo nọ còn đang chắn ngay cửa nhà vệ sinh, họ muốn về thì nhất định phải đi ngang qua cô ta, lỡ đâu... Trong đầu Nghiêm Vĩnh Cận đã hiện ra đủ thứ hình ảnh kinh dị.
"Ừ, không thì còn thế nào?" Bạch Chỉ xung phong ra ngoài trước. Khi cậu lướt qua người nữ sinh, cô ta không nhúc nhích cũng không thể hiện chút cảm xúc nào, hệt như một pho tượng đá.
Nghiêm Vĩnh Cận vội vàng theo gót cậu.
Đáng tiếc hắn không tốt số như Bạch Chỉ. Nữ sinh kia đột nhiên tóm lấy cánh tay hắn, nở một nụ cười đáng sợ khiến khóe miệng nứt tới lỗ tai: "Hắn phải chết! Hắn phải chết!"Bạch Chỉ đang định ngăn cản, Nghiêm Vĩnh Cận đã hoảng sợ gạt tay cô ta ra: "Đậu má cô điên à!"
Bạch Chỉ vội vàng kéo hắn lại, chạy lên tầng.
"Lần sau đừng có tiếp lời chúng nó." Hai người chạy gần đến đầu cầu thang mới dừng bước.
Nghiêm Vĩnh Cận không hiểu ra sao: "Không phải, tôi cũng có muốn đâu! Vừa nãy cậu không nghe thấy chứ cô ta bảo "hắn phải chết", nói cái quái gì chả hiểu, rõ là đang nói hươu nói vượn mà!"
"Cậu quan tâm nhiều làm gì." Bạch Chỉ lại căn dặn "Lần sau nếu không đến lúc bắt buộc thì đừng có tiếp lời, biết chưa?"
"Biết biết." Nghiêm Vĩnh Cận đành đáp.
Hai người cứ thế tách ra, quay về phòng mỹ thuật của mình.
Tan học, Nghiêm Vĩnh Cận không đi cùng Trình Vĩ, La Hạo mà tìm cớ mò tới cửa lớp của Bạch Chỉ.
Các học sinh khác đều đã bắt đầu thu dọn, chỉ có cậu vẫn đang chăm chú vẽ như còn trong tiết.
"Học thần, bọn mình cũng đi thôi?" Nghiêm Vĩnh Cận chờ đám bạn cùng lớp của cậu đi hết rồi mới chạy vào, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Đợi một tí." Miệng nói như vậy nhưng mắt Bạch Chỉ hoàn toàn không rời khỏi bảng vẽ một giây.
"Đợi gì mà đợi, người mẫu cũng đi mất tiêu rồi kìa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit hoàn] ĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MA
HororĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MA (今夜学校没有鬼) Tác giả: Hảo Đại Nhất Đà Thố Tử (Một đống thỏ thật là to) (好大一坨兔子) Editor: CYB Link wordpress: https://cybbomb.wordpress.com/2020/11/23/hoan-dem-nay-trong-truong-khong-co-ma/ Thể loại: Vườn trường, kinh dị...