Chương 5 - Một ngày của học thần

446 53 17
                                    

Ăn sáng, đi học, làm bài tập hoặc học thuộc bài vào giờ giải lao, đây chính là một buổi sáng của Bạch Chỉ. Cậu không bao giờ thức khuya, không bao giờ lơ đãng trong tiết học, khiến người ta cảm thấy cậu chẳng khác nào một cỗ máy, có điều đối với cậu thì lợi dụng giờ học để ngủ hoặc chơi điện thoại là một sự lãng phí.

Còn đối với Nghiêm Vĩnh Cận, không dùng cả buổi sáng để ngủ mới là lãng phí. Ở trong lớp hắn sẽ ngủ đến không biết trời trăng, bữa sáng cũng chẳng ăn, ngay cả khi tan học cũng phải nhờ đến Trình Vĩ và La Hạo đánh thức.

"Sao thế anh Nghiêm, tối qua ông không ngủ à?" La Hạo cắn một miếng bánh nướng, mờ ám hỏi.

Cũng không phải hắn không chịu ngủ. Trong tình huống đó làm gì có ai ngủ được chứ? Dĩ nhiên ngoại trừ cái vị thần tiên tên Bạch Chỉ.

"Có phải ông gặp chuyện gì không?" Trình Vĩ huých huých tay hắn "Nếu không nói tức là ông không coi bọn tôi là anh em nhé."

"Được rồi, tôi thì có chuyện gì." Nghiêm Vĩnh Cận cũng không hiểu tại sao, chỉ là hắn không muốn kể về những sự việc kia với họ. Mặc dù nói ra cũng không thể khẳng định rằng hắn và Bạch Chỉ có quan hệ gì, nhưng Nghiêm Vĩnh Cận lại cảm thấy Bạch Chỉ chắc chắn vẫn có điều giấu hắn, nói theo cách nào đó thì đây còn là bí mật giữa hai người, hắn không thể tiết lộ cho ai khác.

"Có phải là..." La Hạo nháy nháy mắt với Nghiêm Vĩnh Cận, nở nụ cười gian.

"Có phải cái giề! Trông cái mặt chóa của ông kìa!"

"Ối ối anh Nghiêm đừng hiểu lầm! Ý tôi là Viên Miêu Miêu với Vương Khả đều thích ông, ông không biết chọn ai nên cả đêm không ngủ thôi." La Hạo cuống quýt giải thích.

"Ông im đi được không." Nghiêm Vĩnh Cận cũng chẳng biết nói gì với tên này "Chả lẽ tôi chỉ nghĩ được đến mỗi chuyện ấy à?"

"Thế ông còn nghĩ được gì?" La Hạo cúi đầu húp vài miếng mì "Dù sao cũng không thể là việc học hành chứ?"

"Đúng, là vì việc học đấy. Tôi quyết định rửa tay gác kiếm, từ giờ cố học cho giỏi, ngày ngày phấn đấu, thế được không?"

"Ông thay đổi rồi, anh Nghiêm." La Hạo ai oán nhìn hắn "Đã hứa sẽ cùng anh em lăn lộn trong phòng thi số 7, thế mà ông nỡ bỏ rơi hai bọn tôi."

"Biến luôn đê!" Ai hứa hẹn gì với cậu ta! Ngồi trong phòng thi số 7 thì đáng tự hào lắm hả?

Ba người ăn xong bữa trưa rồi tiếp tục vừa đấu khẩu ầm ĩ vừa quay về ký túc xá. Nghiêm Vĩnh Cận không hỏi thầy quản lý ký túc, chắc chắn Bạch Chỉ đã lấy chìa khóa từ sớm rồi, tốc độ ăn của cậu lúc nào cũng nhanh hơn bọn họ, tốc độ về phòng lại càng miễn bàn. Chậc, đúng là học sinh ưu tú có khác, tận dụng đến từng phút từng giây.

Vừa đẩy cửa phòng ký túc, hắn thấy ngay Bạch Chỉ đang vẽ tranh.

"Buổi chiều là phải đến phòng mỹ thuật mà." Nghiêm Vĩnh Cận không sao hiểu nổi "Cậu không cần phải chăm chỉ thế chứ?"

Bạch Chỉ vừa vẽ vừa thuận miệng nói: "Cậu muốn biết nguyên nhân không?"

Nghiêm Vĩnh Cận thoáng kinh ngạc, cái tên Bạch Chỉ này không phải người thích kể lể, đây chính là cơ hội ngàn năm có một đấy. Hắn vội vàng hỏi: "Tại sao thế?"

[Edit hoàn] ĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ