Chương 12 - Cánh cửa khóa trái

266 38 11
                                    

Buổi trưa, Nghiêm Vĩnh Cận ra ngoài gặp Viên Miêu Miêu.

Cô bé Viên Miêu Miêu luôn rất thẹn thùng, khi cùng nhau đi chơi, Nghiêm Vĩnh Cận thậm chí không hề có ấn tượng về việc đã từng nói chuyện với cô. Thế nhưng trưa hôm nay là ngoại lệ, cô không chỉ xách theo một túi đồ ăn vặt tới mà còn trò chuyện với hắn.

"Chào anh." Khi nói ra hai chữ đó, đôi gò má cô đã đỏ bừng.

Nghiêm Vĩnh Cận gật đầu có lệ.

"Em nghe nói tay anh bị thương." Viên Miêu Miêu không đám nhìn hắn, cô cúi thấp đầu, hai vành tai lộ ra dưới tóc đều hồng ửng.

Nghiêm Vĩnh Cận ừ một tiếng.

"Nặng không?" Cô bé ngẩng đầu, đôi mắt ẩn hiện tia sáng có vẻ rất chân thành quan tâm, không giống một số người chỉ hòng chuộc lỗi - Nghiêm Vĩnh Cận thầm tức giận nghĩ.

"Cũng ổn." Hắn thêm một câu "Cám ơn em đã quan tâm."

Viên Miêu Miêu gật đầu một cái rồi lại cúi xuống im lặng.

Hai người cứ đứng ngây ra như thế, những học sinh đi ngang qua đều tò mò liếc họ vài lần.

"Em chưa ăn cơm đâu nhỉ?" Đứng đần ra mãi cũng chẳng có gì hay. Bọn họ phải về ký túc xá lúc một giờ, có một tiếng đủ để dùng bữa trưa, hơn nữa con gái nhà người ta đã lặn lội tới đây, không mời được bữa cơm thì ít nhiều có phần kỳ cục. Quanh trường học có vài tiệm cơm nhỏ ăn khá ổn, cũng không lo mất thời gian chạy về ký túc, vì thế Nghiêm Vĩnh Cận chủ động đề nghị: "Hay là chúng ta cùng ăn cơm nhé?"

Nghe hắn nói vậy, Viên Miêu Miêu chẳng khác nào chú nai con kinh hoảng, trong chốc lát không biết phải phản ứng ra sao. Cô mở to cặp mắt tròn long lanh, mím mím môi, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu một cái.

Thật đấy? Người biết chuyện thì hiểu rằng hắn muốn dẫn cô nàng đi ăn cơm, ai không biết còn tưởng hắn làm gì đó với cô mất – Nghiêm Vĩnh Cận không nhịn được thầm cằn nhằn.

Hai người đến tiệm cơm. Đang vào giờ ăn trưa, trong quán rất đông học sinh, họ phải ngồi chờ chốc lát mới được phục vụ. Trong suốt thời gian ấy, Viên Miêu Miêu ngoan ngoãn ngồi bên bàn, Nghiêm Vĩnh Cận nhìn cũng chán, ngồi tán dóc với La Hạo và Trình Vĩ.

Viên Miêu Miêu là một nữ sinh truyền thống đúng nghĩa, dịu dàng ít nói, có thể gọi là "thục nữ", ăn cơm từng miếng nhỏ, ăn một chút đã no khiến Nghiêm Vĩnh Cận cũng ngại không dám ăn tiếp.

"Em ăn no chưa?" Nghiêm Vĩnh Cận khách sáo hỏi.

Cô bé gật đầu.

"Ăn ít như thế thảo nào gầy vậy."

Chỉ là một câu nói vu vơ bình thường lại khiến mặt mũi cô nàng đỏ bừng lên.

Thôi, cái cô Viên Miêu Miêu này có phải cầm tinh nhiệt kế không, động tí là đỏ mặt.

Thanh toán xong xuôi, Nghiêm Vĩnh Cận cố ý đưa Viên Miêu Miêu đến bến xe buýt. Tuy hắn không có ý gì với cô, nhưng dù sao người ta là con gái, đã đến tận đây gặp mình thì là bạn bè, tiễn đi cũng bình thường thôi. Có điều trong đầu hắn nghĩ vậy, còn cô bé bên cạnh thì ngại ngùng suốt dọc đường đi, đầu cúi gằm tưởng chừng dính luôn lên nền đất.

[Edit hoàn] ĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ