(Giải thích trước:
*Hồ máu tử thi: là một dấu hiệu của sự chết. Đó là khi máu tụ lại ở phần dưới cơ thể và làm màu da biến thành màu đỏ hơi tía.)
Chiếc xe này chạy vừa chậm vừa ổn định, thế mà có thể tông trúng người! Phản ứng đầu tiên của Nghiêm Vĩnh Cận là "gặp kẻ ăn vạ rồi", nhưng máu còn đang chảy ào ào, ai mà giả bộ một cách lộ liễu như vậy?
Hắn toan xuống xe xem tình hình, Bạch Chỉ bỗng kéo hắn lại.
"Không hợp lý." Bạch Chỉ thầm thì, hất cằm chỉ hướng tài xế.
Lúc này Nghiêm Vĩnh Cận mới chú ý, xảy ra chuyện lớn tới vậy mà tài xế vẫn ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn từ phía sau, có vẻ ông ta đang sợ đến choáng váng.
"Chú ơi... Chú ơi?" Nghiêm Vĩnh Cận dò xét gọi hai tiếng, tài xế như thể không nghe thấy gì cả, hoàn toàn không phản ứng. Hắn tò mò vươn tay đẩy vai ông ta, chẳng ngờ ông ta lập tức đổ "rầm" xuống ghế phụ lái. Tiến tới gần nhìn thử, chỉ thấy trên mặt ông ta chồng chất vết hồ máu tử thi, không biết đã chết mấy năm rồi!
"Đậu má!" Nghiêm Vĩnh Cận vội rụt về "Mẹ nó chuyện quái gì đây!"
"Xem ra bọn mình lại gặp ma." Bạch Chỉ xé một gói khoai tây chiên, bình tĩnh nói.
???
Thao tác gì vậy? Tôi sợ quá nên cần ăn thứ gì đó để xoa dịu hả?
"Thế bây giờ..."
"Ăn thạch không?" Cậu mở thêm một gói thạch...
Được rồi, tình hình này chắc là định ăn uống giết thời gian đây mà. Nhưng vấn đề là đối mặt với một cái xác đầm đìa máu nằm úp sấp trên xe, thêm một thi thể đầy dấu hồ máu tử thi trên ghế phụ lái thì ai nuốt trôi nổi?! Cũng chỉ có Bạch Chỉ mới có thể mặt không đổi sắc mà nhai nuốt ngon lành thôi.
"Bình thường nếu rảnh thì xem nhiều phim ma vào, rèn luyện tí can đảm." Bạch Chỉ chân tình khuyên nhủ.
"Ngài dạy phải." Nghiêm Vĩnh Cận đã ý thức được tầm quan trọng của việc đó rồi. Lần này về hắn nhất định phải chăm chỉ luyện tập!
Hai người ngồi đợi đến chán nản, mới ăn vài miếng khoai tây chiên, vài chiếc thạch đã ngấy. Bọn họ ăn no rồi mới ra khỏi cửa, giờ cảm giác dạ dày càng căng...
"Trên đường cũng không có ai..." Nghiêm Vĩnh Cận nhìn qua cửa sổ xe, con đường rộng thênh thang, đừng nói là người, ngay cả bóng xe cũng chẳng thấy.
"Chắc là không cùng một từ trường với chúng ta." Bạch Chỉ hà hơi vào lòng bàn tay "Cậu có cảm giác trong xe càng ngày càng lạnh không?"
Cậu vừa dứt lời, Nghiêm Vĩnh Cận cũng cảm nhận được không khí đã không còn ấm áp như trước nữa.
Không bật máy sưởi sao? Không thể nào!
Hắn kiểm tra ô điều khiển, thử điều chỉnh một chút, không được.
"Tại sao nhỉ..." Nghiêm Vĩnh Cận ủ dột ngồi về chỗ cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit hoàn] ĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MA
HororĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MA (今夜学校没有鬼) Tác giả: Hảo Đại Nhất Đà Thố Tử (Một đống thỏ thật là to) (好大一坨兔子) Editor: CYB Link wordpress: https://cybbomb.wordpress.com/2020/11/23/hoan-dem-nay-trong-truong-khong-co-ma/ Thể loại: Vườn trường, kinh dị...